TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 87
1.
Có những đêm, lòng lặng đi như mặt hồ. Không sóng, không gió, chỉ là một khoảng lặng mênh mang. Không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng thể gọi tên là vui. Vì cuộc sống vẫn có nhiều đổi thay, con người ta làm sao có thể né tránh những bất ổn.
Trái tim ta có lúc nhẹ tênh, đôi khi yếu mềm một chút. Thế mới biết, sau những đêm dài lạnh giá, tâm hồn mỗi người cũng cần được hong khô. Đừng mong đời hãy dịu dàng với mình, chỉ mong bản thân biết yêu thương trái tim mình nhiều hơn nữa. Cũng như chiếc áo sau cơn mưa, nó cũng cần được khô ráo sau màn trời ẩm ướt.
Đôi khi, không cần phải làm gì to tát. Chỉ cần lặng lẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, nghe bản nhạc mình yêu, uống ly trà mình thích và cho phép mình yếu đuối một chút.
Vì chỉ khi trái tim đủ ấm lại, nó mới có thể tiếp tục nhịp đập trọn vẹn. Và rồi, chúng ta lại có thể yêu thương – một lần nữa, và bình yên hơn.
[Trái Tim Cũng Cần Được Hong Khô Sau Những Đêm Lạnh Giá - Mây Mùa Hạ]
2.
Mình từng nghĩ bản thân đã mạnh mẽ, đã khép lại những điều cũ kỹ. Mình tưởng lòng mình bình yên. Nhưng chỉ một tin nhắn bất ngờ, một bài hát cũ nghe lại, hay một chiều gió lạnh đi ngang con phố quen thuộc, lòng mình lại chao nhẹ như mặt nước.
Mình tự hỏi, tại sao người ta có thể chạm vào cảm xúc mình dễ dàng đến vậy? Tại sao một người không còn hiện diện thường xuyên trong cuộc sống mình vẫn đủ khiến tim mình nhói lên, dù chỉ là một thoáng? Và rồi mình hiểu, không phải vì mình yếu đuối. Chỉ là mình có trái tim. Một trái tim nhạy cảm và dễ xao động khi có “gió”.
Tình yêu đôi khi không ồn ào. Nó lặng lẽ như một cơn gió nhẹ, không làm mình đau, nhưng đủ khiến lòng ta không yên. Bởi lẽ, chúng ta đâu thể kiểm soát được gió thổi ngang đời mình. Cũng như đâu thể ngăn một người bước vào, khiến mình rung động, rồi rời đi.
Nhưng mình có thể học cách để mặt hồ bên trong dần trở lại phẳng lặng. Không phải để quên, mà là bình thản với sự hiện diện hay vắng mặt của ai đó. Không phải ngừng rung cảm, mà là biết giữ lại cho mình một chút an yên, để dù gió có ghé qua mình cũng không bị cuốn đi quá xa.
[Mặt Hồ Vốn Yên Bình, Chỉ Là Gió Ghé Qua Nên Lòng Nước Mới Xao Động - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

3.
Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình trống rỗng… Xin hãy nhớ rằng không ai bắt bạn phải “ổn” ngay lập tức. Cũng chẳng ai yêu cầu bạn phải giỏi giang hay kiên cường suốt cả cuộc đời.
Bạn chỉ cần lắng nghe trái tim mình và tiếp tục bước. Dù là từng bước run rẩy. Dù là lạc hướng. Dù là không chắc chắn điều gì cả.
Cứ sống một cuộc đời vừa sức. Không cần rực rỡ nhất. Không cần nổi bật nhất. Chỉ cần bạn là một vì sao nhỏ, nhưng tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình.
[Có Những Ngày… Mình Chẳng Biết Nên Bước Tiếp Như Thế Nào - motcaitendacbiet]
4.
Ta tìm kiếm nơi để thuộc về, tìm kiếm con đường dành cho mình với hy vọng đó là cách giải cứu ta khỏi cuộc đời bất ổn. Lòng tin về việc tồn tại một “hướng đi đúng” là thứ giúp ta đứng vững giữa những ngày mông lung. Giống như người luôn nói “Tôi sẽ nghỉ việc” thường là người gắn bó lâu nhất, ý nghĩ sẽ nghỉ việc giúp họ tiếp tục làm việc. Ý niệm về một cuộc đời tốt hơn, giúp ta bước qua cuộc đời lạc lối.
Mặt tích cực của mất phương hướng, là đi hướng nào cũng được. Chúng ta không khủng hoảng vì không có hướng đi, mà vì có quá nhiều lối đi. Ta muốn tự do, nhưng lại sợ tự do. Ta quen với khuôn mẫu, với trường học, với lộ trình có sẵn, ta khao khát tự do, nhưng khi thực sự được trao quyền lựa chọn, ta lại không biết mình thực sự muốn gì. Mông lung đôi khi là một điều tốt, là điểm bắt đầu để ta quay về với mong muốn thực sự của bản thân.
[Có Hai Trạng Thái Khiến Con Người Lạc Lối: Có Hướng Đi Và Không Có Hướng Đi - Thảo Nguyễn]

5.
Bạn biết không… thật ra chẳng ai thật sự “ổn” cả. Chúng ta chỉ đang học cách đứng vững dù đôi chân vẫn còn run rẩy. Học cách sống tử tế dù chẳng ai nắm tay dẫn đường. Học cách lớn lên bằng cả những tổn thương không tên và những đêm dài chẳng khóc nổi.
Đã có lúc mình muốn dừng lại. Nghỉ một chút. Buông xuôi. Nhưng rồi một ngày, mình thấy… Một người bạn vẫn cười dù trong mắt còn vệt mưa. Một em nhỏ chia đôi ổ bánh mì với chú chó hoang. Một người mẹ ôm con giữa dãy ghế bệnh viện, mỏi lưng nhưng vẫn dịu dàng. Và mình chợt hiểu ồ hóa ra đời vẫn đẹp lắm, chỉ là đôi khi, ta quên mất cách nhìn.
[Có Những Ngày… Mình Chẳng Biết Nên Bước Tiếp Như Thế Nào - motcaitendacbiet]
Add new comment