TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 85
1.
Mình không nghĩ mình mất đi ai đó chỉ vì mỗi người không còn hiện diện trong cuộc sống của nhau. Mình không nghĩ điều ấy có thể lấy mất những ngày mình từng có bên nhau, là những phần sống động trong từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời nhau. Mình không nghĩ mình có thể đánh mất bất kỳ ai từng bước qua cuộc đời mình. Mình không mất đi ai đó, mà luôn mang theo một phần của họ để bước tiếp.
Có một câu thoại trong phim Coco như thế này: “My grandmother said that death is not existed, she believed that we only die when others forget us.” Tạm dịch là “Bà tôi thường nói cái chết không tồn tại, bà tin rằng chúng ta chỉ thực sự chết đi khi bị lãng quên.”
Đôi khi chúng ta không thực sự đánh mất một ai đó hay một điều gì đó. Ta chỉ gói ghém và cất giữ những điều ý nghĩa theo một cách khác, ở sâu trong trái tim.
[Có Những Điều Không Dễ Mất Đi - Thảo Nguyễn]
2.
Có ai giống mình không? Có những ngày mình buồn, tủi thân đến mức chỉ muốn khóc thật to ấy. Nếu là ở nơi đông người thì mình chỉ muốn chạy về nhà, đóng sầm cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống bật khóc. Mình biết khóc như vậy không giúp mình giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất nó khiến mình giải tỏa được phần nào mớ hỗn độn trong lòng.
Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng từng như vậy. Khóc không phải là yếu đuối, nó chỉ đơn giản là trút bỏ hết nỗi buồn ra bên ngoài, để lòng mình nhẹ hơn. Đôi khi sau những lần khóc nức nở ấy mình lại tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, biết đâu nhỉ?
Vậy nên không sao đâu, nếu hôm nay cậu mệt thì cứ khóc đi. Ngày mai mình lại dịu dàng với nhau thêm một chút nữa.
[Không Sao Đâu, Khóc Cũng Là Một Cách Nhẹ Lòng - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

3.
Chúng ta sống giữa một thế giới luôn chuyển động. Chúng ta hối hả lớn lên, bận rộn đi tìm thành công, khát khao yêu và được yêu. Nhưng rồi đôi khi, thứ khiến ta nhẹ lòng lại chỉ là một khoảng không nhỏ để thở, một buổi sáng không vướng bận và vài khoảnh khắc được là chính mình, không gồng, không cố gắng.
Mình nghĩ, sống tử tế với bản thân cũng là một dạng của trí tuệ. Biết dừng lại, biết thở, biết trân quý những điều bình dị như ánh sáng sớm, tiếng chim hót, một trang sách cũ hay cảm giác ấm áp khi pha trà chính là đang sống một cuộc đời đầy đủ.
Và mình biết ơn.
Biết ơn vì vẫn còn những buổi sáng thế này để lắng nghe lòng mình. Biết ơn vì giữa bộn bề, ta vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy đẹp đẽ trong những điều giản đơn.
[Sống Tử Tế Với Bản Thân Cũng Là Một Dạng Của Trí Tuệ - Pê Ka]
4.
Đêm đó, trận mưa giông đã quét hết tất cả, quét những chồi non mới nhú ngập trong nước, quét luôn cả những chiếc lá vàng đương lưu luyến cành cây khô. Dập nát những nụ hoa còn đang yêu đời, đổ nghiêng từng bụi cỏ ngập ngụa trong làn nước.
Tưởng chừng như thế là hết, tưởng chừng như thế là từ bỏ.
Thế mà, ngày mai, ngày sau và những ngày sau nữa, đám cỏ vẫn mượt mà một màu xanh, tươi mới như đang được hồi sinh. Những cây con loay hoay vực mình đứng lên, mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Những tưởng đám hoa mỏng manh đã tả tơi, rũ rượi, chìm trong dư âm của trận mưa giông nọ không thể vực mình trở lại, có ngờ đâu hôm nay chúng đã xinh đẹp rực rỡ dưới bầu trời nắng vàng nhạt, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Có những lúc mệt mỏi, thấy cuộc đời sao mà bất công với mình quá, mình lại muốn từ bỏ, rồi lại nhìn cây cối, hoa lá, bụi cỏ sau bao trận mưa giông chúng vẫn hiên ngang, hay dù yếu ớt chúng vẫn cố gắng nhiều như thế, là người sao có thể dễ dàng từ bỏ?
[Cây Cối Còn Cố Gắng, Là Người Sao Có Thể Dễ Dàng Từ Bỏ - Chang]

5.
Giữa những ngày bị cuốn vào bài vở và áp lực, thiên nhiên như một người bạn thầm lặng, nhắc nhở mình cuộc sống vẫn còn những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế. Mỗi tiếng chim hót, mỗi tia nắng xuyên qua khe lá, hay những giọt mưa còn vương vấn trên những tán lá, cả những cơn gió nhẹ lay qua mái tóc, đều như một lời thì thầm rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Có lần, ngồi dưới tán cây, lặng lẽ nhìn những chú kiến nhỏ cần mẫn di chuyển trên vỏ cây, và bất giác tự hỏi: “Liệu sự kiên trì của chúng có phải là bài học mà thiên nhiên muốn gửi đến bên mình?”
Khi hoàng hôn buông xuống, mình thường dừng lại một chút, hít sâu không khí mát lành để lòng mình lắng lại. Những khoảnh khắc này, dù nhỏ bé, lại là nguồn cảm hứng vô tận, tiếp thêm sức mạnh trên chặng hành trình của chính mình. Mình hi vọng rằng, trong một buổi bình minh hoặc chiều tà nào đó, bạn cũng sẽ tìm thấy một góc nhỏ của riêng mình, nơi thiên nhiên và tâm hồn hòa quyền, mang lại sự bình yên giữa dòng đời hối hả.
Add new comment