TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 69
1.
Người ta thường nói sự im lặng đáng sợ hơn ồn ào. Tôi cũng thấy vậy nhưng không đi thì không được. Cái ngách hẹp ấy, tôi chỉ tìm thấy khi đại dịch Covid 19 ập đến. Tôi nhớ bốn bức tường kín. Không một tiếng chim hót. Không còn tiếng xe cộ, chỉ nghe tiếng cấp cứu vang vọng lúc xa lúc gần. Ngẫm lại thì còn nỗi sợ nào vượt khỏi sợ hãi sinh tử?
Khoảng thời gian đó tôi sống trong tĩnh lặng để nuôi dưỡng và nhìn nhận lại cách mà cuộc sống vận hành. Như một hạt mầm, tôi phải vùi mình dưới lòng đất để thoát khỏi sự săn lùng của những loài côn trùng. Một ngày kia, hạt mọc rễ đâm mầm, vươn mình lên khỏi mặt đất đón lấy ánh mặt trời. Rồi cây sẽ cao lớn cho bóng mát, cho cuộc đời hoa thơm trái ngọt.
[Khoảng Yên Của Mưa - An Tịnh]
2.
Tuổi trẻ của tôi, nếu phải viết lại, sẽ bắt đầu bằng tiếng ve ngân dài và kết bằng một ánh mắt chưa từng gọi tên. Giữa hai khoảng đó là vô số cảm xúc, những rung động nhẹ tênh nhưng ghi khắc như nét mực phai dần trên trang vở cũ mà chẳng ai nỡ xóa đi.
Chúng tôi những đứa trẻ ngày ấy, giờ đã bước vào đời, gấp gáp và tất bật. Nhưng đôi khi, chỉ cần một mùi hương, một góc nắng, hay một tiếng ve gọi hè… là mọi cảm xúc năm xưa lại ùa về như chưa từng ngủ yên.
Viết ra, không phải để kể cho ai, mà để chính mình được sống lại một lần nữa với điều đã qua, với người đã xa, với chính mình đã từng yêu một cách dịu dàng đến vậy.
[Có Một Mùa Hạ Nhẹ Nhàng Đã Qua Như Gió - Nguyễn Tấn Mạnh]
3.
Tôi tin, dù dưới vực sâu cũng sẽ có một con đường để tôi bước tiếp, chỉ cần thời gian còn cho tôi thêm một ngày mai, trái tim tôi còn đập đều mỗi nhịp thì mọi sự vui buồn rồi cũng sẽ qua. Khi quay đầu nhìn lại tôi luôn thấy một cuộc đời rực rỡ, không hề hối hận ở sau lưng!
[Có Những Ngày Buồn Mang Tên Hạnh Phúc - Ly Ty]

4.
Có người nói, bạn không thể sống mãi trong quá khứ. Nếu có, chỉ khi nào quá khứ vẫn đang ở hiện tại, và tạo động lực cho hướng tới tương lai thôi. Nhưng con người là vậy, có những thứ mất đi mãi mãi, luyến tiếc mãi mãi, người ta không sống nghĩ về nó hoài. Nhưng sẽ có những ngày bất chợt, họ lại muốn quay lại những khoảnh khắc đầu tiên làm nỗi nhớ hoá mãi đó.
[Luôn Như Lần Đầu Chạm Mặt - Coru]
5.
Dẫu thế nào, khung trời xưa vẫn còn đấy, và người bước vào khung trời ấy vẫn còn đấy, mong manh mà rực rỡ, thơ ngây mà kiên cường, như những đóa hoa nhỏ nhắn mà luôn sắc nét giữa những khoảng trời mây nắng gió.
[Luôn Như Lần Đầu Chạm Mặt - Coru]
6.
Như một ngọn đèn cháy hết mình, cứ tỏa sáng, làm những điều bản thân cảm thấy xứng đáng. Nỗi sợ vô hình vẫn cứ ở đó, như một sự nhắc nhở về sự vô chừng của đời người, cũng là sự thôi thúc tôi sống thật tốt với chính mình. Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, nên mỗi ngày, sống trọn vẹn với quỹ thời gian của mình là được. Vì mỗi chúng ta là một bông hoa, khi nhìn lại mình, mỗi khoảnh khắc đều thật xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống.
[Nỗi Sợ Vô Hình - Hậu Phùng]
Add new comment