TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 65
1.
Tôn trọng không chỉ là một hành động, đó còn thuộc về phạm trù nhân cách con người. Người ta không bắt buộc mình phải chấp nhận một điều gì cả. Kể cả khi mọi thứ là thôi thúc, có chút ràng buộc, thì tối thiểu, hãy biết cách từ chối sao cho người ta cảm thấy mình không bị xem thường. Một hành động nhỏ, một chút cảm thông, cũng đủ làm cho xã hội này trở nên ấm áp hơn rồi.
[Tôn Trọng! - Trang Trắng]
2.
Dưới cái xô bồ của dòng đời cứ vồn vã trôi đi, dòng người kia đang khao khát một thành tựu, danh vọng cho bản thân mình, họ cứ miệt mài cắm mặt vào cái công việc mà họ đang làm, chỉ mong có một ngày bản thân mình đứng trên thanh danh. Vậy mà điều họ bỏ lỡ mất – cái điều quý giá ấy, lại chính là dừng lại một chút, chậm lại một chút, để ngắm được trời xanh, mây trắng, nắng vàng nó đẹp đến nhường nào!
[Danh Vọng Hay Bình Yên? - Chốn Dịu Dàng]

3.
Càng lớn lại càng thấy nhớ mình của hồi nhỏ, vô lo vô nghĩ, không nhiều chuyện để lo như bây giờ. Nhưng mà ai rồi cũng phải lớn thôi ha, đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình. Nhưng sống như nào đều là do mình chọn mà. Nên là tụi mình cứ sống hết mình đi khi nào thấy mệt thì mình xách balo lên về quê làm trẻ con một buổi. Tui thấy tui may mắn vì tuổi thơ của tui vẫn có nhiều màu sắc với những kí ức mà tui luôn thấy vui khi nhớ về. Trân trọng lắm ý.
[Hồi Nhỏ - Cá]
4.
Chúng ta sinh ra, ai cũng mang trên mình một sứ mệnh cao cả là phải sống cho thật trọn vẹn và hưởng quyền tối ưu của con người là được yêu thương. Đó là sự yêu thương chín muồi - đúng cách, đúng người, đúng thời điểm. Tình yêu thương ấy không chỉ là thứ nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn là nền tảng giúp ta tiến về phía trước một cách vững vàng.
Chính vì thế, những người xung quanh ta không đơn thuần là sự hiện diện, mà còn là góp phần ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần. Họ có thể là nguồn động lực tích cực, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu ta không biết chọn lọc. Một mối quan hệ sai lệch có thể kéo chúng ta rời xa khỏi bản ngã thật sự của chính mình.
Học cách rút lui khỏi những người khiến ta kiệt quệ không phải là ích kỷ, mà là một bước tiến cần thiết cho sự trưởng thành. Tử tế với bản thân trước, rồi hãy tử tế với người khác. Bởi vì khi chúng ta yêu lấy chính mình, cả thế giới mới yêu lấy chúng ta.
[Ngừng tử tế với những người không xứng đáng - Trang Trắng]

5.
Đôi khi, chúng ta không biết cách yêu thương chính mình… không phải vì không muốn, mà vì từ bé chưa từng được ai dạy điều đó. Những tổn thương thuở nhỏ những ánh mắt lạnh lùng, lời nói cay nghiệt, sự thờ ơ kéo dài đã vô tình gieo vào tim ta cảm giác: “Phải chăng mình không đủ tốt?”. Ta lớn lên mang theo vết xước lòng, trở thành người luôn hoài nghi bản thân, cố gắng nhiều chỉ để mong ai đó thương mình thật lòng.
Vì từng bị bỏ rơi, ta cứ hướng mắt về phía những người làm mình đau, mong họ sẽ một lần quay lại dịu dàng với mình. Hoặc ngược lại, ta trốn chạy tất cả, khép kín trái tim vì sợ thêm một lần tổn thương nữa. Cả hai cách đều khiến ta quên mất một điều: bản thân ta cũng xứng đáng được yêu, được ôm lấy và chữa lành… bởi chính mình.
[Bản thân xứng đáng được yêu thương - Linh Nguyen]
Add new comment