TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 50

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

   1.
Chúng ta ngưỡng mộ người khác nhưng chúng ta lại không làm gì khác ngoài việc đứng nhìn và sống trong sự buông thả. Vậy làm sao đòi hỏi một kết quả xứng đáng. Cho nên, điều cần làm là đặt ra giới hạn cho bản thân, biết lúc nào nên dừng lại. Xây dựng cho mình tính kỷ luật và nguyên tắc để bản thân không lệch đường ray. Bắt đầu thay đổi từ điều nhỏ nhất chính là kiểm soát sự tự do của bản thân. Nếu quyết tâm chúng ta sẽ làm được thôi. Cố lên!
   [Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang chìm đắm trong sự tự do? - Đọc Sách Cùng Tui]

 

   2.

Gặp lấy nhiều biến cố như vậy, hẳn là cậu cũng từng muốn buông xuôi…

Nhưng liệu có bao giờ cậu tự hỏi lấy mình: “Tại sao cậu lại muốn biến mất khỏi thế giới này đến như vậy? Là bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn, hay nó đã chẳng còn là nơi cho cậu thuộc về?”

Thật ra đều chẳng phải.

Sở dĩ cậu muốn biến mất khỏi thế giới này như vậy không phải do cậu quá thất vọng về nó, mà là bởi vì cậu đã quá kỳ vọng vào nó.

Ở cái nơi nhân vô thập toàn này, có thứ gì được coi là mãi mãi đâu cơ chứ. Thậm chí đến cả thế giới này cũng sẽ có ngày phải biến mất cơ mà.

Vậy nên những khó khăn trước mắt bây giờ mà cậu đang gặp phải, cũng sẽ có ngày nó nhẹ nhàng rời đi, giống hệt như một cơn mưa rào bất chợt bước vào cuộc đời cậu, làm cậu ướt nhẹp, rồi cảm cúm… Nhưng rồi khi cơn mưa qua đi, cậu sẽ lại thấy mình đang ngập tràn trong cái ấm áp của nắng mai.
   [Hoá ra bớt kỳ vọng đi một tú lại hay - Thích Gì Viết Nấy]

📷: Sưu tầm

 

   3.
Có người cống hiến cả tuổi trẻ cho ước mơ, dốc hết thanh xuân để theo đuổi sự nghiệp, để rồi khi thành công lại nhận ra bản thân đã lỡ mất những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Có người chọn lùi lại về phía sau, an yên bên mái ấm, nhưng đôi khi lại tiếc nuối vì đã không dám thử sống một cuộc đời rực rỡ và khác biệt hơn.

Vậy rốt cuộc, chọn con đường nào mới là đúng đây? 

Có lẽ, không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Con người sẽ luôn phải trả giá cho những lựa chọn của mình, điều cần thiết là bạn phải chịu trách nhiệm với thứ mà bạn đã và đang chọn lựa.

Vậy bạn hỏi tôi cứ như thế không lựa chọn có được hay không? Tất nhiên là không, kể cả khi bạn đứng yên ở đấy, thì đó cũng được xem là một sự lựa chọn rồi.

Mỗi người chúng ta đều vẫn hay tự ảo tưởng phía sau cánh cổng mà mình chọn đó là một con đường ngập nắng và đầy hoa thơm, nhưng sự thật là không chỉ hoa và nắng mà con là sỏi đá và những thứ khác chông gai khác đang đợi chờ và bắt bạn phải vượt qua, cuối cùng chỉ có việc kiên định lựa chọn yêu thương chính bản thân mới giúp bạn dù cho gặp trở ngại khó khăn gì đi nữa cũng có thể đứng vững và bước tiếp trên chuyến hành trình của riêng mình.
   [Lựa Chọn Con Đường Nào, Bạn Đều Sẽ Có Lúc Hối Hận - Yên Đan]

📷: Sưu tầm

 

   4. 

Mỗi khi buồn, mình lại ngước nhìn lên bầu trời.
Không phải để tìm kiếm điều gì cụ thể, mà chỉ để thả lòng theo sắc xanh dịu nhẹ ấy. Một màu xanh không chói chang, không gay gắt, mà mềm mại như một cái ôm vô hình. Cứ thế, những muộn phiền dần tan ra, nhẹ như gió, lặng như mây.

Bầu trời và những đám mây như một gia đình rộng lớn, nơi mỗi thành viên đều có một dáng vẻ riêng. Mây trắng bồng bềnh, thong thả như kẻ mộng mơ, gió mảnh mai khẽ thì thầm những bản nhạc không lời, còn cơn mưa thì rụt rè, lúc lặng lẽ trốn nắng, lúc lại òa khóc rồi vội vàng tan biến.

Mình yêu bầu trời, không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà vì sự bình yên nó mang lại. Một khoảng không dịu dàng, nơi mọi cảm xúc đều được vỗ về, nơi dù lạc lõng đến đâu, mình vẫn thấy có một nơi để thuộc về.
   [Mỗi khi buồn, mình lại ngước nhìn lên bầu trời - Kz in Blue]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.