TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 21
1.
Bình yên không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là điệu vũ nhẹ nhàng của tâm hồn giữa bản nhạc cuộc đời. Như những áng mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, bình yên ẩn mình trong cách ta cảm nhận thế giới.
Giữa những ngày hè rực rỡ, ta có thể tìm thấy sự an yên dưới tán cây xanh mát, lắng nghe tiếng lá thì thầm với gió, hít vào làn hương hoa dịu ngọt của buổi bình minh. Bình yên đến từ những khoảnh khắc giản đơn, khi tâm hồn lắng đọng mọi âu lo.
[Bình Yên - Hàn Xong Dzông]
2.
Có một điều mà chúng ta phải thú nhận ở cuộc sống này, là có những thứ dù nhỏ bé cũng khiến chúng ta buồn đến hàng giờ, thậm chí là hàng ngày. Thế là mỗi ngày trôi đi, ta đều nhớ đến một câu nói vô tình, một ánh mắt hờ hững của ai đó, mà ta cho rằng họ đang nhắm vào mình. Cứ thế ta chìm đắm trong sự lo âu, trong những nỗi buồn vô hình. Càng cuốn sâu vào những điều ấy, ta lại quên mất rằng, khi cuộc đời trút xuống ta những nỗi buồn, thì cũng ban tặng cho ta những niềm vui. Chúng ta luôn biết những đớn đau ấy từ đâu mà ra, luôn biết cách tìm lại mớ vụn vỡ ở quá khứ để làm đau chính mình, nhưng lại không biết cách tìm kiếm lại những niềm vui, những niềm hân hoan cũng trong quá khứ ấy. Chúng ta quên mất rằng khi nỗi buồn đến từ những điều nhỏ bé thì niềm vui cũng thế, cũng được bắt đầu từ những điều vô cùng cỏn con ở cuộc sống này. Ta cứ lang thang đi tìm niềm vui ở những nơi xa xôi, mà chẳng biết rằng nó ở ngay đây, ở xung quanh chúng ta.
[Những Kẻ Quên Cười - Chang]
3.
Thành phố này, thứ đánh thức tôi là những tiếng còi xe, là chuông báo thức giục giã mỗi sớm mai còn say ngủ, tiếng rao dài vang cả con hẻm nhỏ, từng dòng xe ngược xuôi trên những đại lộ chật đông. Đây không phải nơi tôi sinh ra nhưng lại là nơi tôi gắn bó nhiều thời gian hơn cả, thành phố này cất đi thời thơ ấu êm đềm trong hồi ức cũ kĩ, trói tôi với những tháng năm thanh xuân miệt mài.
Tôi nhớ tiếng cười giòn trong giấc mơ thuở thiếu thời, có ụ rơm vàng và đám trẻ đùa nô, trên bầu trời cao xanh chấp chới những cánh diều bay cao bay xa đưa những đứa trẻ đến với vùng trời mơ ước. Lại chẳng biết bản thân đã mấy lâu không cười vui như thế, ngày dần bớt trẻ, nụ cười tôi đối diện với cuộc đời trở nên nắn nót đến gượng gạo, không cười vì quá vui lại cười nếu trót buồn.
Ở thành phố quá tấp nập này, bầu trời xanh không xanh như mơ ước, những thứ hoài mong vốn khó lưỡng toàn, giữa người với người không đơn thuần dùng chân tâm đối đãi.
[Phải Đi Đâu Mới Tìm Được Bình Yên - Hồng Hana]
4.
Người sống có nguyên tắc thường được nhận diện qua những hành động và thái độ nhất quán trong cuộc sống. Họ luôn tuân thủ các giá trị và quy tắc mà họ đặt ra, dù trong hoàn cảnh nào. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự ổn định và trật tự trong cuộc sống cá nhân mà còn tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng từ người khác. Một người sống có nguyên tắc thường biết quý trọng thời gian, luôn nỗ lực làm việc hết mình và không ngại chấp nhận những lỗi sai của bản thân để hoàn thiện hơn. Họ cũng biết cách lập kế hoạch hợp lý và luôn ghi nhận, tôn trọng sự cố gắng của người khác. Sự kiên định và trách nhiệm của họ là nền tảng vững chắc giúp họ đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
[Sống Có Cần Nguyên Tắc - Đỗ Mạnh Quân]
5.
Giữa thế gian vội vã, khi mà cơm áo gạo tiền chồng chất nên đôi vai, gánh nặng mang tên cuộc sống làm hao mòn tâm trí. Người ta chẳng còn nghĩ đến cảm xúc của bất cứ ai. Hay nói đúng hơn là sự ích kỷ dần làm lu mờ đi tính người, tính thiện cốt lõi.
Thật khó khăn khi nói rằng ai đó phải thương khác người khi bản thân họ còn quá nhiều đau khổ, họ nói họ lo cho thân mình còn chẳng xong nói gì nghĩ đến cái khổ của người khác.
Bố mẹ nói con cái không hiểu cho nỗi khổ của mình, con cái nói bố mẹ không hiểu cho những khó khăn mà chúng đang gặp phải. Mẹ chồng nói con dâu suy cho cùng cũng chỉ là người khác dòng máu, không sẻ chia cũng chẳng thấu hiểu với công việc của gia đình này, bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Con dâu nói mẹ chồng cũng chỉ là khác máu tanh lòng, bà coi trọng con trai bà, cháu của bà còn cô ấy chỉ là người ngoài. Trong mối quan hệ vợ chồng, cái cốt lõi là tình cảm, sự chia sẻ theo thời gian bị lu mờ đi, ai cũng nghĩ mình khổ, cuối cùng trở thành hai người vô tâm sống chung dưới mái nhà.
Một vòng xoáy lặp lại giữa sự ích kỷ và vô tâm của con người. Tôi không biết phải gom đủ bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người mình trân trọng, cũng nhận lại được sự trân trọng.
[Ngẫm Lại Chữ Đời, Chữ Người… - Hy]
Add new comment