TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 04

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm


Yêu anh là thật, thương anh cũng là thật. Nhưng em không biết vì sao tình yêu của mình lại trở lên đáng thương như vậy. Em không dám hứa hẹn tương lai chỉ vì sự thiếu hụt tình cảm trong quá khứ. Cảm giác bỏ rơi và không đáng được yêu thương trân trọng.

Không thể yêu thương một cách trọn vẹn. Em chọn từ bỏ mọi thứ về anh. Chấp nhận bước đi một mình.

[Cảm Ơn Anh Vì Đã Ở Lại - Hy]

Sự thật chúng ta là những cá thể riêng biệt, lớn lên ở môi trường khác nhau nên sẽ có cách thể hiện tình cảm không giống nhau. Vậy nên làm sao có thể lấy quy chuẩn của người khác để đong đếm tình cảm của đối phương. Có khi mình cứ nằm ao ước được như người ta trong khi người ta cũng đang hâm mộ tình yêu của mình. Đơn giản vì chúng ta thường có xu hướng thích cái gì mình thiếu, nhìn thấy người yêu mình chưa làm như này thì thấy có chút mong muốn được đối xử như vậy.

[Bạn Có Đang Nghĩ “Bản Thân Lâu Rồi Chưa Được Yêu Như Thế” Không? - Cá]

Tôi nói, đáng hay không đáng không ai trả lời được. Ở cái khoảnh khắc bạn đem người ta đặt ở đầu tim thì tất cả những thứ tốt đẹp cho đi ấy đều đáng. Bao gồm cả việc chia tay và bạn làm tất cả những điều người khác cho là vô nghĩa để níu kéo, đem bản thân biến thành bộ dạng rẻ mạt nhất để mong cô ấy quay đầu, đều xuất phát từ tim thì đều đáng.

Mỗi người, sẽ có mỗi con đường riêng mình, suy nghĩ và tin yêu của riêng mình. Chỉ cần tất cả những gì bạn muốn, bạn làm về sau bạn không hối tiếc là đủ rồi. Cuộc đời ngắn ngủi vậy, chẳng biết sau lần chia tay ấy sau này có hay không một lần tình cờ gặp lại?

Tất nhiên, bạn không muốn để lại nuối tiếc.

Chia tay, vốn luôn có nhiều lý do để nói nhưng thực tế lại chẳng có lý do gì to tát cả, đơn giản chỉ là không yêu nữa. Nếu còn yêu, mọi lý do đều vô nghĩa và không hợp lý.

Sẽ có một lúc bạn phát hiện, khi ai đó im lặng, cố ý tránh né để mong chờ bạn rời đi ấy là khi tim họ không còn bạn nữa. Không phải bạn không tốt hay người ấy không tốt mà đơn thuần chỉ là không hợp và không thuộc về nhau thôi.

[Không Phù Hợp - Hồng Hana]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Gặp được nhau giữa tám tỷ người đã là một sự kì diệu.

Xong tìm hiểu rồi yêu nhau, thương nhau là cả một hành trình dài đòi hỏi hai người đều phải cố gắng.

Những mảnh ghép còn thiếu sót vì nhau mà thay đổi đổi, không phải là thay đổi trong sự mù quáng mà là cả hai muốn cùng nhau đi xa hơn nên chấp nhận cùng nhau cố gắng tốt lên.

Vậy nên mong cho những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ nhau. Mong chúng mình đều hạnh phúc.

[Xanh Dương]

Đã bao giờ bạn nhìn thấy tuổi thơ chỉ nhờ ngửi mùi gió?

Không biết có phải do tôi nhạy cảm hơn mọi người hay không, nhưng thường vào những buổi chiều gió lộng, tôi thích ngồi trên hè, nhắm mắt, thả hồn mình vào khoảng không. Tôi ngửi thấy trong mùi của gió hình ảnh những cánh diều bay trên bầu trời ngoài ruộng lúa. Thấy người ông đã mất đang chở mình trên chiếc xe thồ cùng đám lúa về nhà. Thấy những người bạn bao năm qua cách biệt đang không ngừng hò hét, cỗ vũ tôi hãy chạy thật nhanh. Thấy cả một tuổi thơ vô tư không lo nghĩ.

Thế nhưng đến khi mở mắt trở về thực tại, tôi lại thấy hình như mình đã lớn, đã phải gánh trên vai những áp lực vô hình. Vì thế nên tôi thích được tìm lại những điều xưa cũ thông qua nghe gió hát, ngửi lấy ngửi để cái mùi gió quê xưa. Có lẽ chỉ có chúng là mang mùi của tuổi thơ, là sự góp nhặt của bao mảnh ký ức cũ. Làm cho tôi mỗi lần thấy là bao phen chộn rộn!

[Mùi Gió Cũ - Thị Mọt]

Có một người thích ngắm bình minh...
Cũng có người thích ngắm hoàng hôn...

Chỉ là, cả hai đều không thể cùng nhau ngắm bình minh hay hoàng hôn. Cùng nhau đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng lại không thể cùng nhau ngắm sự luân hồi của thế gian. Tất cả mọi việc, mọi vật đều có con đường, có vòng tuần hoàn của chính nó.

Người đi qua, kẻ ở lại, không khi nào bớt đi nỗi nhớ nhung. Kỉ niệm gác lại bên gối, giọt nước mắt tựa vòng trân châu rơi vãi...

Không có ai đỡ được những tấm chân tình ta dành cho người...

[Đãng Huyên]

Vài dòng gửi cậu - cô gái có những nỗi buồn ẩn giấu đằng sau nụ cười vui vẻ:

Mong là, sau này mỗi ngày khi cậu thức dậy, sẽ luôn là những ngày nắng đẹp. Mong là, sau này mỗi khi cậu muốn làm một điều gì đó, sẽ thành công nhiều hơn thất bại. Mong là, sau này mỗi khi cậu yêu một ai đó sẽ hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ, sẽ là “được quá nhiều” chứ không phải là “ước gì” hay “giá như”. Mong là, sau này mỗi khi cậu nhận được lời hứa từ ai đó, thì họ sẽ nhanh chóng thực hiện mà không còn bắt cậu phải chờ đợi nữa. Mong là, sau này mỗi khi cậu mệt mỏi, cậu tuyệt vọng nhất sẽ luôn có một người bên cạnh cậu, nói với cậu là “cậu đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi thôi”.

Mong là, sau này lúc cậu lạc lõng và cần ai đó nhất thì người cậu nghĩ đến sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh và ôm chặt lấy cậu. Mong là, sau này khi cậu nghe lại một bản nhạc cũ, nhìn thấy lại kỉ niệm cũ hay vô tình gặp lại người cũ, thì cậu sẽ không còn đau lòng và khóc nữa mà sẽ mỉm cười và mạnh mẽ bước qua nó. Mong là, sau này khi cậu mở lòng và tin tưởng một ai đó, họ sẽ trân trọng cậu và không để cậu phải cảm nhận cảm giác bị phản bội.

    [Ngọc Trình]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Là đời đã thay đổi ta hay chính ta đã thay đổi cuộc đời?

Có lẽ mọi thứ không thể nào có câu trả lời xác thực bởi lẽ con người quá nhỏ bé giữa vũ trụ này. Có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, có những chuyện không ngờ tới hay những lúc tình cờ ngạc nhiên khi một sự thật bị bóc trần.

Nhưng điều chúng ta có thể làm chính là đón nhận những đổi thay và suy ngẫm những bài học mà tạo hoá ban tặng để rồi đón nhận sự thay đổi từ trong nội tại. Sau đó trả lại vũ trụ bài học mà ta mới vừa học được. Lúc ấy hẳn là mọi người, mọi thứ đều sẽ được an vui.

[Tâm Huỳnh]

Suy cho cùng, tất cả mọi người, đều mong muốn được dạy và được học. Trước nhất là học làm người: học ăn - học nói - học gói - học mở, học cách sống tử tế và đường hoàng. Mình sẽ phải kiên nhẫn, phải nói, đôi khi phải mắng, nhưng rồi những lời ấy dần dần sẽ “ngấm” vào tâm trí của các bạn ấy. Có thể rất lâu, nhưng khi chúng mình làm điều gì đó thật tâm và không toan tính, chúng mình sẽ nhận được nhiều hơn cả chữ “đủ”.

[Hổ Đọc Văn]

Đời này mình tin rằng mình sẽ không thể nào tránh khỏi những điều lầm lỗi. Bạn hay nói với mình trong những lần gặp gỡ hay đơn giản chỉ là cuộc gọi lúc nửa đêm. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này dù xuất phát điểm có khác nhau đến mức nào, thì điểm đến của tụi mình cũng chỉ là một mà thôi. Đó là bến đỗ yên bình, tìm gặp và hòa làm một với bản thể mà cả đời chúng mình hằng ao ước. Không ai là bất hảo hoàn toàn, càng chẳng ai là thập toàn mãi mãi. Những bước đi sai, cốt để mỗi con người nhận ra sự khác biệt giữa cơn mơ và thực tại. Chúng mình có thể ngồi bó gối ở đó khóc thật lâu, khóc cho cạn kiệt nước mắt của lần này. Nhưng nhất định, bọn mình rồi sẽ lại đứng lên thôi. Đứng lên để đi, để tìm được câu trả lời thật thỏa đáng cho bao canh cánh trong lòng. Mình gọi đó là sống, không dễ dàng gì có phải không?

[Mình Chỉ Là Đứa Trẻ, Tập Vẽ Đời Thật Xinh - Vĩnh Hoài]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.