TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 67

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Tớ biết ơn vì mình vẫn còn có thể làm những điều nhỏ. Biết ơn vì vẫn tin vào điều chậm rãi, dịu dàng. Biết ơn vì giữa bao nhiêu tiếng ồn và áp lực phải “làm gì đó to lớn”, mình vẫn chọn ngồi lại, rót một ly bình yên, và mỉm cười với người đang đi ngang qua cuộc đời mình.

Nếu cậu đang đọc những dòng này, có lẽ cậu cũng đang lặng lẽ nuôi một ước mơ nhỏ, một mong muốn được sống tử tế, hoặc đơn giản là một ngày không làm ai tổn thương. Vậy thì tớ biết ơn cả cậu nữa. Vì giữa thế giới đầy vội vã, cậu đã chọn sống chậm. Giữa bao cuộc ganh đua, cậu vẫn chọn sống thật. Giữa muôn nỗi lo về tương lai, cậu vẫn đều đặn gieo một điều nhỏ mỗi ngày.

Tụi mình rồi sẽ già đi, sẽ quên nhiều thứ. Nhưng có thể, đến một lúc nào đó, ta sẽ mỉm cười và nhận ra: điều làm nên đời sống không phải là những cú nhảy vọt ngoạn mục, mà là những bước chân chậm rãi, đi hoài, đi mãi, với một trái tim không bỏ cuộc.

[Làm một điều nhỏ tử tế mỗi ngày - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

 

    2.

Mình tự hỏi có bao nhiêu đứa trẻ đã lớn lên như thế? Trong âm thầm và lặng lẽ, trong cái bóng của sự “ngoan ngoãn”, trong những nếp gấp kín đáo mà người lớn “vô tình” gọi là bản lĩnh. Có bao nhiêu lần những đứa trẻ tự nuốt ngược nước mắt vào trong để giữ cho gia đình khỏi đổ vỡ? Có bao nhiêu lần chúng thấy mình như chiếc cột chống: nhỏ nhoi nhưng lại cố gồng gánh những cơn giông? Người ta luôn khen chúng hiểu chuyện nhưng lại quên hỏi rằng: “Chúng có mệt không?”

Và rồi, chúng được yêu bằng cách người lớn vẫn thường yêu những đứa trẻ hiểu chuyện: khen ngợi. Đưa lên làm gương. Lặng lẽ mong nó cứ thế mà lớn, đừng gây thêm gánh nặng nào cho gia đình nữa.

Chúng ta vẫn dựng lên những mái nhà “bình yên” bằng cách vặn nhỏ âm thanh của sự khổ đau, đẩy trách nhiệm sang cho những đôi vai khác. Nhưng sự trưởng thành không nên là cái giá phải trả để giữ gìn một mái nhà nứt vỡ. Và “ngoan ngoãn”, nếu phải đánh đổi bằng việc bỏ quên chính mình thì đó không phải là phẩm chất, mà là vết sẹo. 

Nếu một đứa trẻ phải hy sinh cả tuổi thơ để giữ gìn mái ấm thì sau cùng ai mới là người cần trưởng thành?

     [Thư viện con người - Cuộc Đời Của Một Trang Nhật Kí]

 

     3.

Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình rằng “mình có hơi phiền” khi tâm sự với người bên cạnh nhưng lại toàn là tiêu cực. Mình đã từng “than phiền” nhiều đến nỗi người bên cạnh khó chịu và không muốn nghe tiếp câu chuyện mà chỉ lảng tránh và hướng đến một câu chuyện khác.

Thật sự mình có buồn nhưng có nghĩ lại, cuộc sống mỗi người, mỗi việc đủ áp lực, stress cả ngày bận với deadline cuối ngày chỉ muốn chill với cảm xúc để cân bằng. Vậy mà bản thân mình lại lấy bao nhiêu “cảm xúc cá nhân” để tâm sự nhưng cái cách không khác gì “đổ lên người ta”. 

Cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều, nếu bạn bắt đầu ngày mới một điều tích cực thì cả ngày bạn sẽ năng lượng vui vẻ nhưng khi ngược lại mọi thứ bạn thấy chỉ là rắc rối, khó chịu.

[Hãy mang tích cực, đừng mang quá nhiều "cảm xúc" đến người bên cạnh - Tuệ Nghi]

a

 

     4.

Nếu bạn đang sống giữa những ngày khắc nghiệt, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Mỗi ngày bạn vượt qua, chính là một bông hoa nhỏ kiên cường nở giữa khe đá. Và ở phía trước, cuộc đời vẫn đang giữ gìn cho bạn những điều dịu dàng nhất, ở một đoạn đườg mà bạn chưa kịp đi tới.

Còn nếu bạn đang sống trong khoảng trời bình yên, nơi xung quanh là nụ cười và sắc màu của yêu thương, xin hãy nâng niu điều đó. Vì bạn đang được chạm vào điều quý giá. Và chính lòng biết ơn sẽ khiến hạnh phúc ấy thêm sâu sắc, thêm bền lâu.

Dù bạn đang ở đâu, xin hãy nhớ: bạn vẫn có thể tỏa sáng. Như một ngọn nến nhỏ trong đêm, hay như giọt sương long lanh đậu trên cánh hoa dại. Mỗi người chúng ta đều là một hạt giống, chỉ cần còn giữ vững niềm tin, thì mảnh đất nào rồi cũng sẽ có ngày nở hoa.

[Cần một chút dịu dàng - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

 

      5.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng hiền hòa, nhưng trong mỗi khoảnh khắc, vẫn luôn có điều dịu dàng đang tìm đến bạn. Đôi khi là một cuốn sách, đôi khi là mưa đầu hạ, một ô cửa mở ra bầu trời xanh, hay chính bạn, người đang học cách yêu lấy bản thân mình giữa những thiếu sót và dang dở.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn mỏi mệt, hãy cứ dừng lại một chút. Hít sâu, lặng im, rồi từ tốn đứng dậy. Nhìn quanh, và tin rằng: bạn đang đi qua một chặng đường quan trọng. Mỗi bước chân bạn là bằng chứng cho lòng dũng cảm, mỗi hơi thở bạn giữ là một lời tuyên bố rằng: “Tôi vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn hy vọng.”

[Cần một chút dịu dàng - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

a

 

     6.

Lớn rồi, mới chợt nhận ra. Cơm ở ngoài dù có thể ngon đến mấy thì bát canh mẹ nấu vẫn đậm đà nhất. Nằm ở đâu vẫn không thấy ấm áp bằng vòng tay mẹ. Và dù có đi qua biết bao nơi trên thế giới này, nơi có mẹ vẫn là nơi tuyệt vời nhất.

Lớn rồi, mới có thể thấu hiểu. Sự yêu thương của mẹ dành cho mình mênh mông đến nhường nào. Ngoài kia trời có thể nắng hay mưa bất chợt. Người có thể ở lại hay muốn rời đi. Nhưng chỉ có mẹ, là mãi mãi đứng sau, lặng lẽ chờ ta trở về. 

Lớn rồi, mới dần dần nhận thấy. Từ khi có chúng ta, thế giới của mẹ bỗng trở nên chật chội. Hầu như, mọi thanh xuân tươi đẹp, cả những ước mơ còn dang dở, mẹ cũng đành gác lại. Cuộc sống có thể vất vả, nhưng người hạnh phúc nhất khi thấy chúng ta được bình an, đó là mẹ.

[Sự dịu dàng trên thế giới này, nhất định phải dành lấy một phần cho mẹ! - Mây Mùa Hạ]

 

    7.

Thật ra, chúng ta khó mà hiểu được thế giới của tình mẫu tử. Chỉ khi làm mẹ, chính mình mới có thể hiểu hết được thế giới thiêng liêng, cao quý ấy. Mẹ là người hay nói dối, khi nhường lấy phần thức ăn ngon nhất cho chúng ta. Mẹ cũng là người buồn nhất sau những lần lớn tiếng khi chúng ta cãi vả. Đôi khi, nhìn người lớn, tớ tự hỏi: tại sao họ có thể mạnh mẽ nhiều đến như vậy? Có lẽ, vì họ từng là mẹ.

Tớ nghĩ rằng - nếu trên thế giới này có một điều gì đó mềm mại, nhẹ nhàng, và đáng được ôm ấp nhất — hãy nên dành lấy một phần cho mẹ.

[Sự dịu dàng trên thế giới này, nhất định phải dành lấy một phần cho mẹ! - Mây Mùa Hạ]

 

     8.

“Có đứa trẻ nào không thích bánh kẹo, có đứa trẻ nào không muốn quần áo mới, có đứa trẻ nào từ chối truyện tranh hay búp bê?

Có.

Đó chính là những đứa trẻ nghèo.”

Cái nghèo không chỉ lấy đi sự hồn nhiên mà còn buộc trẻ con phải lớn lên sớm. Những chiếc áo mới hay món đồ chơi xa xỉ trở thành điều xa vời, đến mức không dám mơ ước. Chúng tôi tự học cách biết đủ, tự nhắc mình không đòi hỏi, vì biết rằng bố mẹ đã quá vất vả.

Đến tận bây giờ, dù cuộc sống đã khác đi, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là đứa trẻ nghèo ngày ấy, với ánh mắt tủi thân, lặng lẽ đứng bên lề cuộc vui của những đứa trẻ khác. Đó chính là lý do khiến tôi không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

[Có đứa trẻ nào không thích bánh kẹo? - Vy Vy]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.