TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 66
1.
Tớ nhận ra là…
Biết cách tha thứ cho bản thân cũng là một điều mà mình cần phải học trong đời.
Cả tớ và cậu, chúng mình cũng chỉ là con người. Chúng mình sẽ có lúc sai lầm, sẽ có lúc vấp ngã. Có những lúc chúng mình tin vào những điều chưa đúng. Nhưng tớ bảo này, đôi khi chúng mình sai cũng là một quyền lợi.
Tớ đã từng đọc trong Học cách yêu lại chính mình có câu thế này: “Học cách tha thứ cho chính mình cũng là một hành trình chữa lành. Bởi chỉ khi bạn buông bỏ những oán trách với bản thân, bạn mới có thể nhẹ nhàng mà bước tiếp.”
Cậu biết không, điều thú vị nhất của cuộc sống là không có kịch bản, không có “thử” và cũng không thể làm lại. Và mắc lỗi cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, chúng mình sẽ trưởng thành hơn từ chính những cái sai ấy. Quan trọng là chúng mình hành động như thế nào sau vấp ngã. Mình sẽ thay đổi thế nào, sẽ nỗ lực ra sao? Tất cả sẽ phụ thuộc vào sức mạnh nội tâm bên trong chính mình.
[Sức mạnh nội tâm bên trong - Vy Vy]
2.
Trong đời người, mỗi chúng ta đều có “cái lồng” riêng: áp lực cơm áo gạo tiền, lễ nghĩa gia phong, kỳ vọng xã hội. Nhưng ta có thể chọn cách sống như chim có nhân cách: không buông bỏ tiếng hót, không chết ngạt trong im lặng, và biết rằng khi ra đi, tiếng ca ấy sẽ ngân vang mãi trong những trái tim những con người thật sự lắng nghe.
[Mỗi chúng ta đều có “cái lồng” riêng - Tú Auvifa]

3.
Đôi khi vì mong mỏi quá nhiều thứ trên đời, mà ta cứ cuồng quay, cứ bon chen mãi trên những chặng đường mà chẳng hề nghỉ ngơi. Rồi một ngày nọ, khi những hạt mưa bất chợt rơi ướt đẫm con hẻm nhỏ, ta vì thế mà phải tìm chỗ trú. Lặng lẽ đứng nhìn những giọt mưa, ta bần thần nghĩ về những ngày bé. Bất giác, nước mắt rơi.
Ta cứ khóc mà chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Đôi khi con người ta khóc mà chẳng cần phải tìm ra nguyên nhân. Khóc thì cứ khóc thôi.
Hôm ấy, mảnh kính chắn ngang trái tim ta bị cơn mưa làm cho vỡ tung ra. Tan tành và vụn vỡ thành từng mảnh. Có đau nhiều chút, có nhoi nhói, có rỉ máu. Thế mà chẳng hiểu sao lòng ta bỗng nhẹ hơn, nhẹ bẫng như dòng nước êm ả trôi lờ lững sau một trận mưa giông ồn ào. Tự dưng ta lại muốn đứng ngắm nhìn cơn mưa ấy thật lâu, tự dưng ta lại muốn đưa tay ra hứng những giọt nước đang tí tách rơi, ta muốn cảm nhận cái dịu êm của đất trời chạm vào lòng bàn tay, ta sẽ giữ chúng lại, như đứa trẻ giữ lại chiếc kẹo mút không dám ăn vì sợ mất đi vị ngọt cuối cùng mà đất trời dành cho mình.
Ta chợt nhận ra, hoá ra ta không cần nhiều như thế - những thứ mà ta hằng ước ao có nó thì càng tốt, nhưng nếu chưa có được thì ta cũng không hề khổ sở, hoang tàn như ta tự tưởng tượng.
[Có lẽ, đời này ta không cần nhiều thứ như mình nghĩ - Chang]
4.
Phải chăng thứ cốt lõi sau cùng mà mỗi chúng ta đều ao ước là “hạnh phúc”?
Phải chăng sự hồn nhiên và nhiệt huyết ngày bé đã biến mất?
Sự hồn nhiên và nhiệt huyết chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đang mắc kẹt ở đâu đó, trong guồng quay của sự kỳ vọng và cơm áo gạo tiền. Chúng ta đang quá tập trung theo đuổi những điều thực tế mà bỏ quên những thú vui cần có để “bồi bổ” thêm cho cuộc sống chính mình.
Hãy dừng lại một chút và tự hỏi chính mình: Có một sở thích hay thú vui nào có thể khiến ta say mê đến mức quên cả thời gian trôi? Có một thứ gì mà ta có thể làm bất cứ lúc nào với sự hứng khởi, không vì áp lực hay lợi ích gì?
Nếu bạn nghĩ bạn quá bận để dành thêm thời gian cho những ước mơ nhỏ ấy, mình chỉ muốn bạn thử một lần, cho phép bản thân được theo đuổi điều khiến trái tim bạn thực sự rung động. Và rồi bạn sẽ nhận ra những ước mơ nhỏ ấy là nguồn năng lượng vô giá để bạn có thể sống hạnh phúc và tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống bộn bề.
[Giữa guồng quay cơm áo, có một ước mơ nhỏ đang đợi bạn trở về. - The Aspiring Write]

5.
Có những ngày giông bão ập vào đầu tưởng chừng như chỉ còn nghe thấy từ đáy lòng mình những tiếng thở dốc nặng trịch. Cơn bão tới không báo trước, mang mây đen ùn ùn tới, hô mưa, gọi gió bập bùng qua cuộc đời nhỏ này. Thế rồi, cơn bão qua đi, hệt như cái cách nó tới, không thông báo một lời, nhưng tàn dư của nó thì vẫn khiến tớ cảm thấy ngột ngạt, bức bách, khó chịu và ám ảnh…
Rồi tớ cứ tưởng, cơn bão ấy đang âm thầm len lỏi sâu vào bên trong nội tâm bé nhỏ của tớ, càn quét, tàn phá chút sức lực mỏng manh cuối cùng. Không ai nâng tớ dậy cả. Lúc ấy, tớ lại tưởng, chính cơn bão ấy đã cho mang gió tới càn quét những người thân yêu nhất của mình đi mất. Tớ tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn. Tớ cần một hơi ấm, một tình người, một tình bạn vĩ đại mà cơn gió đã cuốn trôi đi của tớ.
[Thì ra, tớ chẳng hề cô đơn… - Chốn Dịu Dàng]
Add new comment