TÌNH YÊU KHÔNG SẮC

Sáng tác: Sô Cô La Đen - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tình yêu có màu sắc không anh?”

Mỗi lần tới quán của tôi, em luôn hỏi cùng một câu và những lần như thế tôi đều trả lời:

Tình yêu nào chả có màu có sắc, em à.” 

Như sợ câu trả lời giống trước gây nhàm chán, tôi ra vẻ trầm tư rồi nói thêm: “Khi mới đầu chớm nở, tình yêu chẳng phải là màu hồng sao, có lẽ vì khi ấy người ta nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp. Khi tới giai đoạn nồng nhiệt, hai người vẫn còn say trong men tình, tình yêu chắc hẳn sẽ là mầu đỏ thắm. Tới giai đoạn tình yêu đã đủ lâu, hai người đủ thấu hiểu và nhận rõ những mặt không mấy hoàn hảo của đối phương, nếu còn chung bước, tình yêu khi ấy sẽ là màu tím, còn nếu không còn ở cạnh nhau thêm nữa, tình yêu khi ấy được ví như màu xám tro hoặc là cả một bầu trời đen tối.”

Nghe tôi nói vậy em liền ngẩn người, những ngón tay thon dài có màu hồng nhạt khẽ vân vê ly rượu đỏ thẫm. Tôi tưởng rằng cuộc hội thoại về chủ đề này sẽ kết thúc như mọi khi nhưng lần này em lại chủ động nói thêm:

Em có xem qua một cuốn sách về tình yêu, đại ý nói, tình yêu giữa nam và nữ sẽ được ví như màu đỏ, tình yêu giữa nam và nam, nữ và nữ sẽ là màu tím. Màu trắng sẽ tượng trưng cho tình yêu gia đình. Vậy có tình yêu nào không sắc không anh?”

Tôi bật cười: “Làm gì có tình yêu nào không có sắc, độc thân còn có màu xanh lá nữa là.”

Hàng lông mi dài cong cong của em khẽ động, đôi mắt lúc nào cũng ướt ướt, long lanh ngước lên nhìn, khiến tôi có chút say mê:

Thế tình yêu của người vô tính thì có màu gì vậy anh?”

Lần này tới lượt tôi ngẩn người. Im lặng chốc lát, tôi rót thêm rượu vừa pha vào cốc cho em, rồi nhìn em khó hiểu: “Người vô tính nghĩa là gì mới được chứ?”

Trong quán bar chợt đổi sang một khúc nhạc không lời êm tai. Em lặng thinh không buồn nhúc nhích, nhìn em như chú mèo con lười nhác. Chậm rãi nằm nhoài lên quầy pha chế, em gác nhẹ chiếc cằm thon dài lên cánh tay, ánh đèn vàng ấm hắt lên góc mặt tinh xảo của em lại khiến chúng càng thêm nổi bật:

Người mà chẳng thể yêu nam, cũng không thể có tình cảm với nữ, người giống như em vậy nè.”

Tôi dừng lại động tác pha chế của mình, chăm chú nhìn em như muốn tìm một đáp án khác.

Em rất đẹp, đây là lời nhận xét không phải của riêng tôi. Lần đầu em bước vào quán, tôi cũng như bao người khác đều ngẩn ngơ trước khí chất của em. Dáng người em dong dỏng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh luôn buông xõa ngang lưng, kiểu tóc không quá thời thượng nhưng rất hợp với khuôn mặt trái xoan của em, làn da em trắng hồng không cần phấn son mà vẫn cứ óng ánh như một viên kim cương quý giá. Khi ấy tôi từng nghĩ, chắc hẳn em có nhiều người theo đuổi lắm, chắc hẳn em cũng đang có cho mình một tình yêu đẹp đẽ. Thế nhưng hôm nay nghe em nói vậy, tôi cảm thấy khó tin.

Em cứ thích đùa, người như em tiêu chuẩn thường cao lắm, có khi là do em chưa gặp được ai đúng gu đấy thôi.”

Em bật cười để lộ hàm răng trắng đều cùng má lúm nhỏ xinh: “Trông em giống người có tiêu chuẩn cao lắm à?”

Tôi thành thật: “Ừ, rất cao. Xinh đẹp, tài giỏi, cô gái nào như em chẳng thế.”

Nụ cười trên môi dần tắt lịm, em thở dài một hơi thật nhẹ: “Nhưng dù có xinh đẹp tới đâu, tài giỏi tới nhường nào mà không thể yêu một ai thì vẫn là kẻ thất bại thôi anh.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, tôi biết em không đùa. Em nhìn tôi, ánh mắt vẫn ánh lên từng nét đượm buồn như trước:

Em cũng đã từng yêu chứ. Tình yêu của em kéo dài từ những năm tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường tới khi cả hai bước chân vào vật lộn với cuộc sống.” Kể tới đây, giọng em có chút ngân vang, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn bình thường: “Anh ấy chọn theo nghề cứu người, còn em chọn con đường bay lượn trên không trung. Tuy kẻ dưới đất, người trên trời, nhưng tụi em vẫn luôn tin tưởng và dành cho nhau mối quan tâm đặc biệt nhất.”

Em mím môi, giọng run run: “Cứ ngỡ sẽ có cái kết viên mãn cho cuộc tình kéo dài chín năm, nào ngờ gần tới ngày kết hôn, em phát hiện bản thân không thể gần gũi với người đó. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, em liền cảm thấy buồn nôn. Cảm thấy, nếu bản thân làm việc đó thì sẽ là một kẻ vô cùng bệnh hoạn, vô cùng biến thái.

E
📷: Sưu Tầm 

Khuôn mặt em lúc trắng lúc xanh, đôi môi tái nhợt run lên bần bật, ánh mắt em đảo qua đảo lại giữa những ngón tay đang ghì chặt vào nhau. Lần đầu thấy vẻ rối bời, bất ổn của em, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Tôi rót thêm cho em một cốc rượu loại nhẹ, đủ để trấn an tâm trạng em lúc này:

Liệu có phải người ấy làm việc gì không thể tha thứ sau lưng em, bị em phát…”

“Không đúng, anh ấy rất tốt, chỉ có em, chỉ có em là kẻ mang trong mình căn bệnh quái đản mà cảm thấy thế thôi.” Em ngắt lời tôi, ánh mắt em đã đỏ hoe, ngân ngấn lệ.

Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, giống như cái đài phát thanh đang ngân vang thì bị người ta bất chợt vặn nhỏ.

Chẳng biết từ khi nào trong quán đã bật một bản nhạc sôi động không rõ tên, các bạn trẻ đồng thời đứng dậy và đổ dồn về phía sân khấu, đung đưa theo động tác của ca sĩ ở trên. Em vẫn ngồi trầm ngâm không nhúc nhích, nửa khuôn mặt chìm sâu vào bóng tối. Nhìn em như pho tượng lâu năm được chạm trổ bởi những nỗi đau thương, phiền muộn. Đâu đó trong cái bóng đen nhưng nhức, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ em.

Không biết trải qua bao lâu, em quệt vội hàng lệ trên má, gượng cười nhìn tôi: “Cho em một điếu thuốc.”

Lần nào hút cũng bị sặc mà em vẫn đòi hả?” Miệng nhắc nhở là vậy nhưng tôi vẫn lấy bao thuốc mới để trong quầy, rút sẵn một điếu hướng về phía em.

Em ngậm cho vui miệng, em không hút.” Em nhận điếu thuốc, kẹp vào giữa hai ngón tay rồi chậm dãi ngậm vào miệng. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp này, người khác lại tưởng em là kẻ nghiện thuốc lá lâu năm.

Chuyện kia, em đã thử với người khác chưa?” Tôi tò mò hỏi.

Em đã thử. Sau khi chia tay người kia, em cũng đã thử với nhiều người khác. Nam có, nữ có, người nhiều tuổi hơn em không ít, người nhỏ tuổi hơn em cũng không thiếu.” Vẻ tự tin pha lẫn sự bất cần như quay trở lại, em nhả điếu thuốc, tiếp tục nói: “Nhưng anh biết không, ngay cả việc hôn môi cũng khiến em cảm thấy ghê tởm chứ đừng nói tới việc động chạm da thịt.”

Em nhìn tôi cười: “Kỳ lạ lắm đúng không anh?”

Nụ cười lạnh băng của em khiến tôi cảm thấy rét run. Tôi tránh né ánh nhìn của em, ngập ngừng nói: “Vậy bố mẹ em, em có nói cho họ biết không?”

Em không trả lời tôi ngay. Bỏ điếu thuốc xuống bàn, em cầm ly rượu uống cạn một hơi, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại vì hơi men tới bất chợt, em vén hai ống tay áo voan màu đen hướng về phía tôi. Khi nhìn rõ hai cánh tay nhỏ gầy chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, trái tim tôi như bị ai đánh một cái đau biếng, cổ họng nghẹn ứ một cục, âm thanh phát ra lúc này chỉ nghe thấy tiếng khò khè, ngay cả việc thở tôi cũng không còn nhớ tới. Tôi mở miệng một cách khó khăn:

Đây là…” Giọng tôi khàn khàn, tôi nghe cũng giật mình.

Là do em đó.” Em nhoẻn miệng cười như một lẽ đương nhiên: “Khi ấy những vết dao này như vị cứu tinh của em, nó nhắc nhở em rằng mình vẫn là con người, vẫn được quyền tồn tại.”

Mân mê các vết cứa đã thành sẹo, em nói tiếp: “Còn vết này, vết này là do thầy cúng mẹ em mời về làm.”

Đan hai bàn tay vào nhau, em chống cằm nhìn tôi: “Mẹ em sau khi biết chuyện liền dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý. Gặp bác sĩ nào người ta cũng nói em có bệnh, một thứ bệnh hiếm gặp, khó chữa. Thế rồi, cứ một tháng mẹ lại đổi cho em một người, hai tháng thay một liệu trình trị liệu mới với hàng tá thuốc men từ đông sang tây. Mẹ em cũng thật kiên trì.”

Em cười lớn nhưng nụ cười này lại có phần méo mó: “Điều trị bác sĩ tâm lý không có tiến triển, mẹ em mời tới nhà rất nhiều thầy cúng. Thầy cúng nhìn em thì bảo, em bị ma theo, bị vong nhập vào. Họ làm đủ loại nghi thức, lễ trên lễ dưới, trừ tà bằng muối, trừ ta bằng roi mây, đủ cả. Họ cho em uống những loại nước “thánh” có mùi tanh nồng, có khi là loại nước đen ngòm không vị. Dày vò em bằng những đòn roi, bằng những lời mắng mỏ, xua đuổi tà ma.”

Em dừng lại, đẩy nhẹ chiếc ly trống không về phía tôi, em đùa: “Anh nghe kể chuyện cũng đừng quên tiếp rượu cho em chứ?”

Rót thêm rượu vào ly, tôi thành thật: “Sao em không phản kháng? Sao em phải sống khổ như thế?”

Em nhìn tôi bật cười, ánh mắt long lanh, ngập tràn nước: “Anh nghĩ giống em lúc đó lắm. Phải rồi, em cũng sinh ra là con người mà, vẫn đi đứng, nói chuyện, suy nghĩ, có cảm xúc như người ta, chỉ là không thể yêu ai thôi mà, tại sao em phải chịu sự lăng mạ, đầy đọa như thế.”

Cầm ly lên, em nhấp môi, ánh mắt nhìn xa xăm: “Chính vì có suy nghĩ như thế mà em trở thành kẻ không gia đình đã năm năm, sáu tháng, năm ngày, chín giờ, mười lăm phút rồi đó.”

Em lại cười, tiếng cười trong trẻo không còn vương những u uất, tủi hờn. Em nhìn tôi: “Bữa nay nói chuyện với anh hơi nhiều nhỉ?”

D
📷: Sưu Tầm 

Đúng là thế thật. Bởi mỗi lần tới quán, em chỉ hỏi tôi vu vơ vài câu, kể cho tôi mấy câu chuyện về những hành khách em gặp, kể cho tôi nghe về những chuyến đi dai dẳng trên mọi miền đất nước. Em nói em thích nói chuyện với tôi vì tôi không nói gì cả, còn tôi lại thích ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời, sống động của em mỗi khi em nói cười…

Có lẽ từ mai, em sẽ không còn tới đây nữa.” Lời nói của em như sét đánh ngang tai, tiếng nổ đùng đoàng lôi tôi về thực tại. Tôi đăm đăm nhìn em như muốn nghe từ em một lời giải thích, thế nhưng em chỉ nói:

Trong tim em vết dằm còn sót lại cũng đã không còn. Bố mẹ em đã chấp nhận một phần thiếu hụt trong em, em cũng đã tha thứ cho những suy nghĩ không vẹn toàn của họ. Giờ em không còn vướng bận điều gì nữa rồi.”

Em muốn làm gì?” Tôi nắm vội lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, như thể, sợ em chạy đi làm điều dại dột.

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tôi, em không nhịn được cười. Em nắm lại bàn tay tôi, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt lan truyền khắp cơ thể, tuy không phải kiểu cảm giác ấm áp đánh thẳng vào trái tim như trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn viết nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm và nhẹ lòng đến lạ.

Anh yên tâm, em không làm điều dại đột ấy đâu. Thời điểm ở vực sâu của cuộc đời, em còn gắng gượng bước tiếp được nữa là.”

Buông bàn tay tôi ra, em chống cằm nhìn về phía sân khấu: “Em sẽ đi khắp đất nước mình, cố gắng đi hết những nơi còn khó khăn để giúp đỡ, cố gắng tìm những người còn khổ để tương trợ cho họ. Có lẽ, thứ tình yêu như em cũng sẽ được tô điểm cho có sắc có màu thêm anh nhỉ?”

Nghe em nói vậy, tôi không biết nói gì ngoài câu chúc em luôn bình an. Em cười và cảm ơn tôi. 

Nụ cười của em lúc này đẹp quá, đẹp nhất từ trước tới nay tôi từng thấy, ngay cả khi ánh đèn phập phồng lúc tỏ lúc mờ trong quán cũng không làm nhòe được sự rạng rỡ của em. Nụ cười mang theo sự tự tin ấy như báo hiệu một hành trình mới của em sắp bắt đầu. Trên hành trình ấy, em sẽ sớm tìm thấy màu sắc tình yêu của riêng em, thế giới của em sẽ trở nên sinh động và không còn những tháng ngày u tối nữa.

Tin anh đi, tình yêu nào chả có màu có sắc, em à!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.