THƯƠNG AI ĐÓ
Thu chẳng trăng rơi bỏ quên chiều
Mây vào chạng vạng khuất niềm yêu
Vàng hoa không thấy mùa quên mất
Sầu chữ thơ về thương dấu yêu
Giữa những tàn phai chôn nhớ quên
Phố ngàn đông ấy đã không tên
Mị mắt hư vô xa xôi lạ
Bước thuở chân mây mất bồng bềnh
Ai vẽ được không mắt người thương
Của chiều e ấp nắng tơ vương
Của tuổi hẹn hò miên man mộng
Mộng dắt xa trông lãng quên đường
Ai vẽ được không tóc lẩn chiều
Chiều vàng hoa nắng gió phiêu diêu
Chân vào nỗi nhớ thơ thương tóc
Mắt lộng chân trời môi dấu yêu
Lắm mùa dĩ vãng thương dĩ vãng
Thơ nhớ, người quên, giấc mộng thừa
Dáng vào quên lãng mơ quên lãng
Sao tình thơ mãi ngẩn thoi đưa
Thu chẳng trăng rơi bỏ quên chiều
Vàng hoa phai mắt nắng cô liêu
Người vào nỗi nhớ thương ai đó
Sao vạn tàn phai luôn tiếng yêu
Nguyễn Duy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG AI ĐÓ
Add new comment