THÀNH PHỐ CỦA TÔI

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

***

 Tôi vẫn cứ nhớ về một thời đã qua, một khung trời từng mang theo bao thương nhớ. Thành phố cũ tôi theo dĩ vãng sống trong trái tim này. Có những người nửa muốn quên đi, nửa còn cố nhớ. Thành phố vẫn trong tự điển của tôi nhỏ “như lỗ mũi” . Dạo ấy tôi vẫn còn thơ bé và đời rất trong lành. Tôi nhớ hôm đó là một sáng mùa thu. Mười năm từ lúc sinh ra tôi mới rời nơi mình sống, mới một lần “ra phố”. Nói đúng hơn là đến nhà một người họ hàng. Tôi ấn tượng với thành phố này đầu tiên là một nơi nhỏ xinh và trong lành. Theo trí nghĩ của tôi có nghĩa là một nơi sẽ dưỡng tốt những cảm xúc trong cuộc đời. Nhà người họ hàng của tôi và cả thành phố này nữa gắn với những ngọn đồi và những con dốc thoải. Mùa thu, đôi đoạn đường có cây keo, tai tượng xanh ngát trổ hoa. Và dạo ấy tôi đã gặp một người đã rất quan trọng trong một đoạn đời tôi rồi lại đi qua đời tôi đầy lặng lẽ nhưng bất ngờ, - chị Liên.

 Liên với tôi là một ánh sáng trong đập vào tầm mắt. Dạo tôi biết nàng, nàng còn là một nữ sinh trung học, tôi còn là một câu bé thuần chân. Liên là một người chị họ của tôi, nhưng trong đoản thiên này, tôi sẽ viết về nàng với một tư cách khác, một người bạn “đã từng” rất thân. Liên không cao, dáng người thon gầy. Đôi mắt nàng sáng và mái tóc đen đặc biệt dày nặng, như cái buồn vui của cả một đời người con gái. Khuôn mặt nàng trong ấn tượng của tôi dạo ấy bao giờ cũng mang một nét buồn mơ. Nàng, theo tôi, là thuộc về một tuýp người tinh tế và nội cảm. Liên có khả năng quan sát rất sâu, nói cho tôi rất nhiều điều từ mảnh vườn nhỏ bé nhà nàng đến cả thành phố nàng đang sống. Ấy là Liên “ của tôi”, một Liên rất xưa. Cái dạo tuổi còn thơ úa và tôi còn làm bạn với tôi. Tức là hiện tại trong cuộc sống của tôi không còn bóng dáng nàng nữa. Nhưng mà bài này tôi chỉ xin viết về nàng những ngày xưa.

 Những ngày ấy chúng tôi từng lang thang khắp dưới tàn cây nhà nàng, nghe nắng rớt xuống vai, rơi xuống tóc mây, xuyên qua từng kẽ lá. Nụ cười dễ lắm vì chưa nói đã hiểu lòng nhau. Mà thành phố này cũng thật sự có một thứ không khí nuôi dưỡng những bình yên non nớt ấy. Vườn nhà Liên rất nhiều hoa. Lắm lúc tôi cứ ngẫm, tuổi thơ tôi từng làm loài bướm mật, lăn lộn giữa phấn và hương. Để rồi đến bây giờ, tôi mang cái nợ thơm ấy cho mỗi ngày mình chăm từng nhành cây như con mọn. Nhưng mà dạo ấy, cuộc sống thật bao dung. Tôi là một kẻ luôn già trước tuổi. Nhưng ở nhà nàng, ở trong thành phố này, nhiều năm sau, tôi vẫn được sống với thân phận một đứa trẻ con. Thành phố này có phần già cỗi. Nhịp sống trầm, thưa thớt, êm êm như một miền quê. Người ở đây ít sống về đêm mà thường lựa chọn về nhà. Con người vẫn có thể quây quần xum họp bên bữa cơm chiều như những thập niên trước. Quán hàng không nhiều, thi thoảng lại thấy đường tàu, phương tiện xa xôi với thời đại bây giờ, thứ phương tiện vận tải đã thuộc về kí ức nhiều hơn.

Ff
📷: Sưu Tầm 

*** 
Ấy, tôi đã đến đây và quen Liên như thế. Chúng tôi đi vào đời nhau ở cái khoảng mà cả hai đều chông chênh, chưa hoàn thiện trong những bước riêng. Ừ thì tôi giã từ thân phận nhi đồng, để trở thành một cậu thiếu niên, từ bỏ sự tự do nguyên bản hái hoa đuổi bướm để dần quen với nếp sống học đường sắp tới. Mà nàng, nàng đang ở cái giai đoạn của một cô thiếu nữ ngây thơ dần bước vào đời. Nàng hứng thú với tôi có lẽ là thấy mình của một thời gian trước, cũng có lẽ, mẫu tính trong tâm hồn dần thức tỉnh nên nổi lòng hiếu kỳ, bao dung với trẻ con. Còn với tôi, nàng là một người đi trước, hiểu rõ những vấn đề của mình. Tôi luôn già hơn tuổi nên thích chơi với những người “ dạn dày kinh nghiệm”. Mà cái “ dạn dày kinh nghiệm” này cũng mơ hồ lắm. Nàng mơ hồ và tôi cũng mơ hồ. Hai con người dễ thân và lây lan những niềm đồng cảm. 
 
 Thuở ấy không như bây giờ, niềm vui của chúng tôi là lẽo đẽo dắt nhau đi một phiên chợ chiều. Cái chợ xép thấp le te bên đường ray. Mùi thức ăn lẫn với mùi rác, mùi ẩm mốc. Khoảng cuối chợ không có xi măng. Bên đường ray có một vài cây cỏ dại ra hoa. Chúng tôi hay ngồi ở cái hàng chè bên khu đường ray ấy, ăn mỗi người một cốc thạch lá găng. Tôi và Liên, cũng có thể là chỉ tôi thôi, hay mơ hồ nhìn theo con đường tàu xa tít tắp. Tôi thấy đường đi, mênh mông vô định như không một nẻo về. Tàu len qua phía sau nhưng khu dân cư, uốn khúc dưới núi đồi và đồng vắng. Tôi thấy cả một cõi hoang vu trong đôi mắt nhỏ của mình. Những nhận thức non yếu về số phận con người bắt đầu từ nhịp bánh sắt trên đường ray lạnh. Ngày xanh vô tư mơ hồ nhuốm lấy một  chút tưởng niệm xa xôi.

 Mãi sau này, tôi vẫn còn mê luyến những khoảnh khắc đợi tàu, dẫu cái mê luyến của tôi có mang theo ít nhiều ý vị đổi khác. Có một dạo Liên xa thành phố này. Tôi thi thoảng đến nhưng không thường xuyên gặp nàng như trước. Nhưng tôi vẫn yêu hoà vào phố, thích đi lòng vòng trong cái thành phố có chút luẩn quẩn, cho mỏi gối bộ hành. Tôi ưa đêm nơi này, có đèn vàng rất đậm những điều hoài cổ. Từng bước chân nện trên đường đá trắng vang lên những nhịp gõ chậm ru. Đêm nơi này êm lắm, không ồn ã, xô bồ, vàng vội. Còn buồn hay vui thì cũng chỉ xoay trong ý niệm của một con người. Con đường thì cứ đi quanh co bên những chân đồi thấp, những con dốc thoải. Từ dạo Liên không có ở đây, vắng nàng, thành phố mất đi linh hồn của  nó. Dạo ấy chúng tôi vẫn vô tư với nhau, chia sẻ hết những ấm áp hay hoang lạnh của đời. Ấy là một thứ tình bạn đã đi đến tận cùng, là một nửa tình thân, nhưng bình đẳng không ràng buộc, cũng không phát sinh những cảm tình khác lạ. Nghĩa là, như dạo ấy tôi nghĩ, chúng tôi cần có nhau như một phần của cuộc đời. Mà dẫu rằng sau này có ra sao đi nữa, cũng có những điều chỉ thuộc về riêng đôi phương. Tôi đã dạo quanh mỗi góc phố, mỗi con đường nơi này để cảm nhận sự bình yên và thấu hiểu.

F
📷: Sưu Tầm 

 Đôi khi tôi nhớ lại ngày đầu gặp nhau, tôi và Liên, chúng tôi từng ngồi trong căn phòng nhỏ không đèn, nhìn ra ngoài cảm nhận từng hạt sáng hắt vào theo khuôn cửa. Liên ưu thương với cả những vật nhỏ như cục tẩy, cái bút hao mòn. Và hình như, tôi cũng là một trong những vật nhỏ ấy, giá trị bằng chúng để được bao dung trong một cái ưu thương! Dòng đời hằn lại một vết khuyên xanh như thế khiến tôi luôn tin tưởng sự nhân hậu và tinh tế nơi Liên. Có lẽ, tôi nghĩ, nàng luôn tinh tế, nâng niu cho sự sống. Mà những cảm xúc chính là phần phức tạp và yếu mềm nhất trong sự sống. Vậy thì hà cớ gì nàng không thấu hiểu cho tôi! Phải, nếu đời sống của nàng và cả tôi nữa chỉ loanh quanh giữa phố, rừng và đồi thì chắc mọi chuyện cứ êm xuôi như tôi nghĩ. Nhưng cuộc đời luôn có những khúc phân ly cho mỗi nhánh sông dài. Tôi và Liên là hai kẻ không định sẵn sẽ chung nhau đổ về biển lớn. Rồi thì chúng tôi cũng xa nhau.

 Tôi và nàng không tuyên cáo chia ly, vì chúng tôi không phải tình nhân. Bè bạn có bao tuyên bố chia tay hùng hổ. Chúng tôi cũng chẳng cãi vã ồn ào mà im lặng rời đi. Không xung đột gì cả chỉ là chúng tôi không còn có thể tháo bỏ những nút thắt nơi trái tim riêng rẽ. Phải rồi, con người mà, mỗi người mang một vũ trụ riêng. Thời gian đã đi qua những nét thơ ngây trên khuôn trăng. Vẻ thành thục đánh đổi bằng trái tim thôi không đập nữa vì hương biếc và gió lành gõ cửa mỗi mùa thu trong mát. Khoảng trời đồng cảm bao giờ cũng đầy ánh sáng dạo còn tha thiết cùng nhau bỗng thật nhiều mây đen vần vũ. Một tình bạn tâm giao, một con người thân thuộc đã trở thành người “ đã từng” đến trong cuộc sống của chính mình. Tôi là người không trọng tình thân. Đúng vậy. Không phải bởi khoảnh hay cô độc mà bởi tôi không mong những ràng buộc thành xiềng xích theo tôi đến suốt đời. Chỉ nguyện tâm tư tương đối, cho nên, xin đừng áp đặt điều chi lên thân xác phàm trần cục mịch này. Xoay người, tôi chẳng còn nhận ra Liên mà tôi quen biết. Đôi mắt xanh non của nàng thuở xưa giờ đã dát ánh vàng.

 Ô hô, thế tôi đã được lên lớp thêm một khoá về “trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng", nào là đừng cố dị hợm cho khác người, hãy hoà mình vào quần thể. Bỗng dưng tôi nghe khoé mắt cay cay. Thế là hết, hết thuần chân, lương thiện. Điều nàng nói lý nào tôi không biết. Tôi cũng không mong ai sống như tôi. Chỉ có điều, tôi không tìm ở nơi nàng những lời như thế. Và thế là tôi lại sắp bắt đầu một lữ trình. Cái thành phố nhỏ tôi đã quen từng lối đi mòn bỗng lạ lùng như tôi chưa từng đến. Nhưng tôi cũng chẳng trách Liên. Con người mà, theo tháng năm mà đổi thay. Có lẽ tôi không đủ nhanh để bắt nhịp với nàng. Có lẽ tâm hồn tôi mãi còn luẩn quẩn giữa rừng, đồi và phố. Mỗi người đều có cho mình những hướng đi riêng. Những tôi vẫn rời thành phố nhỏ này. Tôi ngắm kĩ con đường đầy hoa keo tháng cuối thu. Hoa và tôi như lưu luyến bởi có lẽ, mùa hoa sau tôi sẽ không lại nữa. Ấy là hoa thôi chứ con người chắc cũng đủ chán chường. Bởi lẽ dẫu sao tôi cũng không thoả hiệp, không chấp nhận thay đổi giá trị sống của mình để níu kéo điều gì. Tôi nghĩ mình vẫn hơn con trâu nhiều lắm, dẫu xác phàm không vạm vỡ nhưng cũng chẳng tùy tiện để người xỏ mũi dắt đi. Tôi rời phố vì sợ chạm nhẹ sẽ làm những kỉ niệm đẹp mong manh dần tan vỡ. Cũng như cách tôi rời xa Liên để tránh tổn thương cho cả tôi và nàng. Dẫu thế nào cũng từng có một thời ta bao dung và thấu hiểu.
                   N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.