[RADIO TRUYỆN NGẮN] MÙA HÈ BA THÁNG CÓ LẺ - PHẦN 2
📓Truyện Ngắn: Mùa Hè Ba Tháng Có Lẻ [Phần 2]
🖋Sáng Tác: Ăn Cơm Với Cá
🎙Giọng đọc: Sương Võ
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Mùa hè trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cũng không gọi mùa hè năm đó là mùa hè nữa, mà nhớ đến nó như một mùa hè ba tháng có lẻ. Ba tháng đủ dài, nhưng “có lẻ” cho tôi hiểu rằng tôi vẫn còn lưu luyến, tiếc thương.
Ánh mắt trong veo của em ngày đó dần trùng khớp với ánh đèn đỏ lập lòe. Đèn tắt, cả hành lang vang vọng tiếng thở dài tang thương. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng than thở. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cây phượng già đã xổ trái, dài và dẹp như đôi dép làm bằng cao su em thường đi.
Mọi chuyện sau đó trôi qua nhanh đến mức nghẹt thở, dường như tôi cũng quên mất tờ giấy trắng không có ô ly mà tôi đưa em ngày đầu hạ đó.
Tìm thấy tờ giấy đó cũng chỉ là vô tình, em gấp nó gọn gàng, ngay ngắn và cẩn thận, giấu trong bao gối. Hành động này giống như lúc em nghiêm túc nói với tôi: “Người lớn ấy à, phải làm việc có kế hoạch.”
Lúc đó tôi chỉ cười trêu em người lớn sẽ không ngủ đá chăn xuống sàn.
Tôi ngồi xuống chiếc giường trống không, ga giường vừa được tôi thay mới. Ga giường được hấp trong lồng sấy, không có mùi gì cả, cũng không có mùi nước sát trùng gay mũi kia. Tôi đặt ba lô xuống giường, vuốt phẳng mặt giấy, đọc chăm chú hơn cả khi nghe em kể chuyện về những ước mơ em đã sớm bỏ quên.
Tờ giấy vốn trắng tinh giờ đã được em viết đầy hai mặt. Chữ em vẫn xấu tệ, tôi bật cười, dù tôi biết chắc em đã cố nắn nót.
“Sau này, em muốn trở thành gì. Câu hỏi này khó quá đi mất. Em đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa chọn được.
Trước đó, em nghĩ rằng em sẽ trở thành một bông hoa. Chắc chị không biết dưới gốc cây bồ đề gần khuôn viên có mấy nhúm bồ công anh. Nó hay thật, là hoa nhưng có thể bay, em cũng muốn như thế. Hoặc là chị đã biết, nhưng không mấy quan tâm nhỉ?
Nhưng sau đó em lại nghĩ, hoa yếu ớt quá, em không thích sự yếu ớt. Em nghĩ chắc em muốn làm thứ gì đó rắn chắc và mạnh mẽ. À, em nghĩ ra rồi, em muốn làm một hòn đá.
Nhưng hòn đá chắc là buồn chán lắm, chỉ có thể nằm im mãi thôi. Em biết cả mà, có một hòn đá nhỏ gần tổ kiến, em đã cố đợi xem liệu có con kiến nào tha viên đá vào tổ, nhưng rốt cuộc bọn chúng chỉ tha những miếng bánh vụn.
Em lại nghĩ hay là em làm một con chim sẻ? Chim sẻ vừa có sức sống, lại vừa có thể bay. Nhưng chim sẻ chỉ có màu nâu thôi, em vẫn chưa đủ thông minh để tìm một loài chim khác đẹp hơn. Em muốn hỏi cô Chi rằng loài chim nào đẹp hơn loài sẻ, nhưng cô Chi đã xuất viện mất rồi.
Không được, chắc là em vẫn muốn làm một cái cây hơn. Cây phượng nở rồi, vừa đẹp lại vừa cao, lại tạo bóng râm. Em cũng muốn có ích như thế.
Em nghĩ mãi, lại phát hiện mình rất ích kỷ. Vừa muốn xinh đẹp, vừa muốn khỏe mạnh, có sức sống, lại muốn có ích cho người khác. À, vậy chẳng phải là chị còn gì?
Em nghĩ kỹ rồi, trong tương lai, em muốn trở thành như chị.
Nếu em có một tương lai, như thế, em sẽ không đổi ý đâu.”
…
Mùa đi, người giường bên đi rồi, em cũng đi rồi. Không ai thấy cảnh từng dòng chữ trên trang giấy kia loang lổ rồi nhòe đi.
Gió đưa khẽ lay mái tóc ngắn củn tôi đã cạo chưa mọc được bao lâu. Đồng nghiệp đi ngang qua hành lang, ghé mắt nhìn tôi: “Thu dọn đồ xong chưa, người nhà đang đứng đợi đấy.”
Tôi: “Ừ”, thật khẽ.
Trong cái nắng chiều đã oi ả của Sài Gòn, màu phượng tàn rơi ngập góc bóng sân em vẫn hay ngồi bó gối. Không hiểu sao, tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp em, mái tóc dài và làn da trắng bệch. Em gầy gò, chiếc đầm màu xanh trở nên quá cỡ. Đôi mắt em trợn to, nhìn tôi đầy tò mò.
Tương lai ấy không đến, tôi tò mò giờ đây em đã trở thành gì nhỉ?
Chắc là đóa bồ công anh sau góc bồ đề kia, hay là hòn đá nhỏ ngay góc tường. Liệu em có phải là chú chim sẻ nhỏ đang đậu trên bậu cửa sổ, hay em là một chồi non đang nở của cây phượng già mà em yêu thích?
Và tôi, “đứa trẻ” vừa qua tuổi hai mươi, hời hợt và hờ hững, bỗng muốn trở thành một con người như em đã từng viết. Một bước ngoặt trong cuộc đời dài đằng đẵng, đổi bằng em.
Chưa xa nhau bao lâu, tôi thấy nhớ em rồi.
Mùa hạ năm sau sẽ đến sớm thôi, tôi tin là vậy, dù chẳng còn là ba tháng có lẻ kia. Hẹn lại em trong hồi ức, với một tôi đã trở thành những thứ em mong.
Em thân yêu.
HẾT PHẦN 2
Add new comment