[RADIO TRUYỆN NGẮN #78] MÀU YÊU THƯƠNG (Phần 2)

Sáng tác: Lê Anh Thư | Giọng đọc & Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📓Truyện Ngắn: MÀU YÊU THƯƠNG (Phần 2)
🖋Sáng Tác: Lê Anh Thư
🎙Giọng đọc: Thu Thảo
🎶Âm Nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết Kế Hình Ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

🔖Phần 1: Màu Yêu Thương

 

“Má nói con làm sao, viết vào đó là con muốn làm cô giáo hoặc là học sư phạm, sao con để trống, còn bảo với cô giáo là không muốn.” - Má đập tay vào bàn trông rõ đau, nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

“Nhưng…nhưng con không muốn học sư phạm mà má!”

“Chứ con muốn học trường nào?” - Ba nhẹ nhàng hỏi mình.

“Con muốn học trường mỹ thuật.”

Má nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, đứng dậy quát thẳng vào mặt mình: “Trời ơi, con với cái, cho ăn học đã đời giờ muốn học ba cái dô bổ đó.”

Nói rồi má đi một mạch về phòng, ba thì lại lặng lẽ nhấp tiếp ngụm trà rồi thở dài nhìn xa xăm. Tối đó các anh chị biết chuyện, cứ tưởng như mọi trận cuồng phong sẽ bùng nổ hết trong một ngày, nào ngờ anh hai và chị ba lại đồng tình ủng hộ cho sở thích của mình.

“Ba… ý kiến của ba sao?” - Tiếng anh hai vọng vào từ sân trước.

“Ba hả… ba sao cũng được, miễn nó thích, ba cũng không muốn ép nó.” - Ba vừa đốt điếu thuốc vừa trả lời rồi lặng lẽ đi dạo vòng vòng. Còn trong phòng nghe tiếng má khóc than, lúc đó mình lại không thể nào nhẫn tâm phớt đi lời của má. 

“Má… anh hai với con từ nhỏ lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của gia đình, có lần nào má hỏi tụi con thích cái gì chưa? Má…” - Tiếng chị ba vọng ra từ gian phòng của má.

“Cái gì? Giờ con trách má hả? Ba cái đó vô bổ không kiếm ra tiền thì học làm cái gì?”

“Má… mỹ thuật bây giờ nhiều công việc lắm, có khi lương còn cao hơn giáo viên nữa, má nghe con một lần đi, để út nó sống trọn vẹn với ước mơ của mình đi mà má!”

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Nói rồi má lẫn chị im lặng, từ dạo đó má và mình ít nói chuyện hơn, bữa cơm chiều cũng trở nên buồn bã. Mấy hôm sau, đi học về thì mắc mưa tầm tã, bước vào nhà với bộ dạng như chuột đồng tắm mưa, má thấy vậy liền đi tới.

“Sao con không tìm chỗ trú mưa rồi hẵng về? Ướt vầy bệnh sao? Đi thay đồ nhanh đi.”

Mình khá ngạc nhiên khi má cất lời trước, tắm rửa xong xuôi thấy má ngồi bên bàn trong bếp, mặt buồn bã, lòng thở dài. Mình lặng lẽ bước vào phòng sợ má nghe thấy, từ sau đó má cất lời: “Đăng ký nguyện vọng mà con thích đi, má không ép nữa!”

Mình nghẹn ngào quay lại nhìn: “Má… má cho con học trường mỹ thuật hả má?”

“Ừ… đừng giận má nữa nhen!” - Má nhìn mình bằng ánh mắt ươn ướt, như muốn ngấn lệ bất cứ lúc nào.

“Con hỏng có giận má, con buồn xíu thôi, con cảm ơn má nhiều lắm!”

Mình ôm má mà khóc thật to, khóc cho những ngày qua đã gắng gượng để tươi cười. Cả buổi chiều mình mới biết được vì má đi chợ, gặp cô Hoa khoe con mình sẽ học trường sân khấu cũng có thể là diễn viên trong tương lai nên cả nhà ai nấy rất vui vẻ tự hào, mặc dù là trước đó cô Hoa muốn con mình theo ngành quản trị chứ không phải nghệ thuật như bây giờ. Má còn bảo cô Hoa khuyên má nhiều lắm, nào là phải sống thoáng hơn, nghĩ cho cảm xúc của con cái hơn, thà để con mình theo ngành mơ ước chứ không muốn thấy con mình vật lộn với đống công việc vốn không phải sở trường, mà trong nhà điển hình là anh hai và chị ba. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sư tầm

Anh hai thì không định hướng được nên nghe theo sắp xếp của ba má học quản trị kinh doanh, ấy rồi ra trường hùn vốn làm ăn chứ không muốn đi trải nghiệm thực tế, lâu dần đổ ra một đống nợ cho cả gia đình, nhưng may thay anh đã nhận ra nên đã không ngừng nỗ lực, biết vận dụng trải nghiệm thực tế để làm bàn đạp cho chính bản thân mình. Còn chị ba thì thích ngành báo chí, nhưng má lại chẳng ưa nên cứ nhất quyết bắt chị phải học quản trị, chị không thể chống cự cũng chẳng thể làm trái, thế là bây giờ rối bù với đống công việc nơi văn phòng, có lúc khóc nghẹn vì bất lực. 

Chiều mưa hôm đó cả nhà mình rất vui, bản thân mình cũng thấy rất chi là hạnh phúc vì ba má đã thấu hiểu, hơn hết còn các anh chị luôn ủng hộ nhiệt tình. Lúc rửa bát cùng má, má hỏi: “Con thích làm họa sĩ hả? Hồi nhỏ má thấy con lúc nào cũng đòi màu của chị ba con, rồi vẽ vẽ tối ngày, tưởng đâu nhất thời, ai dè là ước mơ!”

“Hi hi, con cũng nhận ra sau khi lên cấp 3 đó má, mà con thích viết lách nữa, con đang tập tành viết truyện, hôm nào má đọc rồi cho con ý kiến hen?”

“Ừ được được… mà sao con ôm đồm được hết, nào là họa sĩ, nào là tác giả?”

“Được hết đó má, con sẽ cố gắng mà, má tin tưởng ở con hen?”

“Được rồi, con nói vậy má cũng an tâm, ráng học nha con, học nghệ thuật nói dễ cũng khó lắm, mà miễn con vui vẻ hài lòng với lựa chọn của con là được, về sau cũng sẽ không trách móc ba má nữa!”

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Thời gian thấm thoát trôi, mình cuối cùng cũng đã bắt đầu năm nhất đại học tại thành phố lớn. Chị ba bỏ công việc văn phòng ở quê nhà theo mình đến thành phố tìm việc, một phần chị sẽ thay má chăm sóc mình, một phần chị muốn tìm một hướng đi mới. Ban đầu mình khá khó chịu khi bị kèm cặp, nhưng mình cũng thương chị bởi lúc nào cũng nghĩ cho đứa em gái này. Mấy ngày đầu ba má vẫn rất thoải mái khi không có mình và chị ở nhà, nhưng tầm cả tuần sau thì lại khác. Má nhớ chị em mình nên rủ ba và anh lên thăm, lúc thấy ba má, lòng mình nghèn nghẹn còn mắt thì rưng rưng, ở nhà má chăm lo cho quen rồi, xa nhà tự túc tự làm thấy dễ mà lại khó, đặc biệt là chị ba, chẳng còn nuông chiều mình như trước nữa. Anh hai tay xách nách mang đồ đạc mà cười nhẹ, trông có vẻ an tâm và mãn nguyện. 

Ba má đem rất nhiều đồ ăn dự trữ cho hai chị em, tuy ba má là viên chức nhưng vẫn sống cần kiệm, đồ ăn làm rồi đem lên chứ không ghé dọc đường mua thêm gì cả. Mình và chị chia sẻ bớt cho mọi người xung quanh, mọi người cũng như chị em mình, từ nơi khác đến sống, người đi làm kẻ thì đi học, mình nghĩ chia sẻ một chút hương vị quê nhà cũng không có gì lớn lao cả. 

Hết Phần 2

Lê Anh Thư

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÀU YÊU THƯƠNG [Phần 2]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.