[RADIO #250] TỚ HỌC ĐƯỢC GÌ Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ NHỮNG ĐIỀU CHƯA TỐT

Sáng tác: Hải Khanh - Giọng đọc & Dẫn: Tô Ngọc Quỳnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: TỚ HỌC ĐƯỢC GÌ Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ NHỮNG ĐIỀU CHƯA TỐT?
🖊Sáng tác: Hải Khanh
🎙Giọng đọc: Tô Ngọc Quỳnh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

“Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, và ngay cả người giàu thì họ vẫn có nỗi buồn mà thôi.”

Đó là câu mà tớ thường nói mỗi khi ai đó than phiền về một người khiến họ đau buồn hay tức giận với tớ, đôi khi, đó cũng là câu tớ tự an ủi chính mình. Dĩ nhiên.

Cậu biết đấy, làm gì có ai hoàn hảo. Chỉ là họ có cho chúng mình thấy được điểm đó hay không thôi. Cũng có thể là tự chúng mình tỉ mỉ mà quan sát ra hay ai đó nói cho chẳng hạn.

Hôm nay, chúng mình đổi chỗ nhé? Thay vì là người kể, cậu sẽ là người lắng nghe, nghe tớ kể với cậu một vài chuyện. Những chuyện xảy ra trong cuộc đời tớ.

Chúng mình luôn muốn người khác thấy được bản thân xinh đẹp và hoàn mỹ nhất, để cảm thấy rằng, mình thật tự tin, và rằng mình luôn ổn trong mọi chuyện. Cậu có thể phản bác, nhưng thử thành thật với bản thân một lần mà xem, cậu sẽ ngại ngùng mà thốt lên, ồ, đúng là như thế thật.

 Tớ ở đây, lúc này, để kể với cậu vài câu chuyện, về những thứ tớ học được ở những người có những điều chưa tốt. Và sau đó, tớ mang những điều mình học được ấy, vá lại những vết thương, chữa lành cho tâm hồn của chính mình, và một vài người bạn gần như tri kỷ khác.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

Gần đây nhất, tớ có một vị sếp. Anh ấy chỉ dạy cho tớ khá nhiều điều mà tớ thiếu sót. Ừm, lẽ dĩ nhiên, bởi từ ngày tớ ra trường, thời gian đi làm của tớ rất ít. Tớ thất nghiệp một khoảng thời gian dài, đến nỗi tớ thường xuyên phải nói dối mẹ rằng tớ đã có một công việc tạm bợ, tạm bợ, nhưng vẫn có nghĩa là đã có. Tớ nói thế không phải vì tớ sĩ diện. Tớ không muốn một người đầu hai thứ tóc cứ mãi lo lắng con mình chưa tìm được một công việc ổn định. Ổn định. Đó là hai từ mà người lớn luôn muốn đứa trẻ của mình có được.

Quay lại câu chuyện nhé! Anh sếp ấy có thể nói là cầm tay chỉ việc cho tớ, từ những thứ nhỏ nhất, đơn cử như cách tớ nhắn tin cho sếp tổng, anh ấy cũng sửa cho tớ từng từ một. Anh ấy hướng dẫn tớ cách ước tính mức lương của một tháng, và rằng làm sao để biết liệu tháng này có làm sai so với tháng trước hay không. Điều chẳng ai thèm mang ra bày cho một đứa chỉ vừa chân ướt chân ráo vào làm, chưa chắc sẽ trụ vững. Những điều ấy khiến tớ gần như coi anh ấy là một thần tượng, một vĩ nhân. Cho tới một ngày, tớ biết được việc anh ấy làm, trái với những gì anh ấy chỉ tớ, theo cách chúng mình nói bỗ bã là tự vả miệng mình.

Anh ấy nói dối một vị khách là bạn mình để nhận phần trăm khách giới thiệu, tớ cùng các bạn nhân viên không chút nghi ngờ cho đến khi vị khách đó hỏi anh ấy làm gì ở đây, và rằng chị ấy không hề biết sếp của chúng tớ là ai. Tớ chết lặng lần một.

Điều thứ hai, anh ấy bảo tớ rằng cuộc sống khó khăn thì phải biết hợp lý chi phí. Tớ chưa hiểu rõ được hàm ý từ điều ấy, cho tới khi, thay vì cùng đám nhân viên chúng tớ góp gạo thổi cơm chung, anh ấy lén ăn trộm đồ ăn của chúng tớ khi cả lũ đi nghỉ trưa hay bận làm việc lúc xế chiều.

Cậu thắc mắc tại sao tớ biết đúng không? Chỉ là vì một vài lần anh ấy buột miệng nói ra, rằng thịt hôm nay chúng tớ nấu nhạt, canh hôm trước chúng tớ làm mặn.

Đỉnh điểm chính là, chúng tớ hỏi anh ấy có ăn không thì sẽ chia tiền cho đều sau nhiều ngày anh ấy “ăn ké”, anh ấy đáp không ăn nhưng sau đó lại đường hoàng ngồi vào mâm cơm, thậm chí chê chúng tớ nấu quá ít. Cả lũ chẳng ai đáp lời nào. Anh ấy có lẽ ngại quá nên ăn mau chóng rồi đứng dậy rời đi. Tớ chết lặng lần hai.

Chẳng phải chúng tớ chi li so đo, nhưng với những người làm công ăn lương xa nhà như chúng tớ, so với anh ấy, một người nhà cửa đàng hoàng, vài ba đồng lương để chi trả là quá ít ỏi, không thể nào cứ bao ăn mãi cho một người chỉ đến bữa ngồi vào bàn.

Bức tượng đài to lớn sụp đổ, tớ cảm thấy vô cùng thất vọng khi một người luôn tỏ ra đạo mạo lại cư xử như vậy. Kế đó, khi nhân viên tranh chấp với người ngoài, thay vì giải quyết ở cương vị người quản lý, anh ấy quy chụp và hỏi tớ rằng nếu sau này có những chuyện như thế, em giải quyết thế nào? Tớ ngơ ngác chưa hiểu tại sao một kế toán phải giải quyết tranh chấp của nhân viên với người ngoài thì anh ấy đã phán rằng em còn non và xanh lắm, chưa đủ trình đâu. Tớ chết lặng lần ba.

Tớ biết trong công việc và xử lý cuộc sống, tớ còn nhiều thiếu sót. Nhưng, điều đó thì liên quan gì?

Thiết kế: AT_HN
   Thiết kế: AT_HN

Sau mấy chuyện lặt vặt và vô vàn những điều khác không tiện kể ra đây, cậu nói xem, tớ có tổn thương không? Tớ vô cùng tổn thương, vô cùng buồn, nhưng tớ lại không ghét anh ấy. Có lẽ, những điều anh ấy chỉ dạy cho tớ nhiều đến nỗi khiến cho tớ không có dũng khí ghét người “thầy” của mình, hoặc có lẽ, như ban đầu tớ đã nói, chẳng có ai hoàn hảo cả, vậy nên với những điều chưa tốt của người sếp này, tớ đã chấp nhận, chấp nhận con người thật của mỗi người, rằng họ không hoàn hảo, và ngay cả tớ cũng thế.

Bên cạnh vị sếp ấy, tớ có một cô bạn đồng nghiệp. Gọi là bạn, bởi cậu ấy bằng tuổi tớ, người duy nhất bằng tuổi nơi tớ làm việc. Cô ấy là một người xinh đẹp, có giọng nói hay và ăn nói rất khéo léo, đôi khi cô ấy sẽ cáu gắt và quát lên rồi lại thôi. Ngày đầu làm việc, cô ấy tỏ ra là một người kiêu kỳ và chảnh chọe, nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều, cô ấy cho tớ thấy, đó là một người tình cảm và tốt bụng, tớ thậm chí rất muốn nói chuyện với cô ấy chỉ vì…cô ấy xinh. Thế đấy, chết vì gái không chỉ dành cho cánh mày râu đâu.

Những gì tớ chưa biết, cô ấy sẵn lòng chỉ tớ, giúp đỡ tớ, điều mà rất ít “ma cũ” giúp “ma mới”. Tớ vô cùng biết ơn sự giúp đỡ này. Trên cả, những gì học được từ cô ấy, còn khiến tớ trân trọng hơn.

Hồi tớ vào làm được vài ngày, cô bạn thân bảy năm của cô ấy nghỉ việc. Mà lý do nghỉ việc buồn cười lắm, chính là vì cô bạn thân đó cảm thấy cô ấy kìm hãm mình, không muốn làm chung nữa. Tuy rằng chỉ qua vài ngày làm việc, tớ vẫn quan sát được, khi làm việc chung, người bạn thân đó rất ít khi nào bỏ công sức ra, chỉ ngồi im lặng và hưởng ké doanh thu. Và rồi, sau đó vài hôm, chúng tớ nhận được vài bức ảnh cùng tin tức rằng, người bạn thân kia nói xấu cô ấy, cướp người yêu của bạn thân mình. Đúng là một tin động trời.

Chính tai nghe, tận mắt nhìn. Cô ấy đau lòng ngồi gục nơi bàn làm việc khóc nức nở vào phút cuối cùng ca làm việc. Đôi mắt đẫm lệ, bờ vai rung lên. Cô ấy vùi mặt vào vai người chị làm cùng chỗ khóc nấc. Đêm cùng ngày, cô ấy khóc đến sưng mắt, hơn một giờ đêm mới thiếp đi vì quá mệt.

Sáng hôm sau gặp lại, cô ấy lại là một cô gái rạng rỡ, má hồng môi đỏ, miệng cười chúm chím nhưng đôi mắt u buồn. Tớ biết, cô ấy tổn thương nhiều lắm. Bị một người bạn thân mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng đâm sau lưng, cảm giác ấy tớ là người rõ nhất. Có khách tới, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ đón chào, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai với năng suất làm việc cực kỳ tốt. Đó chính là điều tớ học được từ cô ấy.

Cho dù hôm trước có thất tình, đau lòng, tuyệt vọng, khóc đến đỏ cả mắt, thì hôm sau, cô ấy vẫn không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc, vẫn là một cô gái xinh đẹp và làm việc chuyên tâm.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: HN_AT - 📸: Sưu tầm

Mặc dù là một người con gái xinh đẹp, giỏi kiếm tiền và biết điều chỉnh thái độ khi làm việc cùng chuyện tình cảm, nhưng cô ấy lại thường cáu gắt với những người có xu hướng đi ngược lại ý kiến với mình, thậm chí lôi kéo tẩy chay, điều có thể nói là vô cùng tồi tệ trong một tập thể.

Cuộc sống này sẽ không thể nào luôn có người đồng thuận hay cùng chung chí hướng với chúng ta, việc có người khác ý với mình luôn là điều chúng ta khó chấp nhận, và nó trở thành thứ khiến cô ấy trở thành một người cáu kỉnh, gắt gỏng. Dĩ nhiên, tớ hiểu được, và chấp nhận điểm chưa tốt đó của cô ấy. Ngay cả tớ, khi có người ngược ý kiến với mình, tớ cũng xù lông lên như một chú mèo nổi cáu đấy thôi.

Vậy nên, dù cô ấy có điểm chưa tốt, giống như vị sếp kia, tớ vẫn rất tôn trọng và trân quý họ, vì họ chính là những bài học sống, những người “thầy” trực tiếp cho tớ bài học quý báu.

Hôm nay, tớ sẽ kể đến đây thôi. Bởi mỗi ngày, chúng mình chỉ nên học một bài học mới, để còn nghiền ngẫm, còn suy tư, về bài học mà mình vừa học được.

Trên con đường mà chúng ta bước, sẽ có lúc ta chẳng ổn chút nào đâu, như vị sếp kia khi bị nhân viên không thèm đáp lời, như cô bạn đồng nghiệp bị bạn thân đâm cho một nhát đau thật đau, hoặc như tớ khi trở thành con cá nằm trên thớt cho người ta trút giận.

Chúng mình đều sẽ tổn thương, đều sẽ đau lòng, nhưng tớ hy vọng, rồi chúng mình sẽ ổn, sẽ lại tươi cười như ánh ban mai hé ra sau một trận mưa lớn, như bông hoa ngấm đủ nước nở rộ khoe ra vẻ đẹp mỹ miều, và cậu ơi, tớ muốn nhắc lại với cậu, với tớ một điều.

“Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, và ngay cả người giàu thì họ vẫn có nỗi buồn mà thôi.”

Vào một ngày mưa gió, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe câu chuyện của tớ!

Hải Khanh

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TỚ HỌC ĐƯỢC GÌ Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ NHỮNG ĐIỀU CHƯA TỐT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.