[RADIO #229] CHẶNG ĐƯỜNG MÀ CHÚNG TA ĐI QUA

Sáng tác: Đoạ Thiên Sứ - Vô Khuyết | Giọng đọc & Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: AT_HN

🗒Chủ đề: CHẶNG ĐƯỜNG MÀ CHÚNG TA ĐI QUA

🖋Sáng tác: ĐỌA THIÊN SỨ - VÔ KHUYẾT

🎙Dẫn & đọc: THU THẢO

🎼Âm nhạc: VINH TRẦN - SƯU TẦM 

📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

 

Bài Viết: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TA ĐI QUA [Sáng tác: Đọa Thiên Sứ]

Tôi một mình lang thang trên đường vắng, giữa cái tiết trời oi bức muốn điên người, ánh nắng trên đầu gay gắt đến nỗi tôi như muốn ngã quỵ. Số là hôm nay có việc phải đi xa, qua đoạn đường này xe tôi lại cóc cách vài tiếng rồi dừng lại. Dưới cái nắng chang chang của ngày hè thì tôi cũng muốn đình công chứ đừng nói tới bộ máy xe đã chạy liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.

Xung quanh đoạn đường này lại chẳng có mấy cái nhà, đằng xa chỉ có vài màu sắc rực rỡ của những mái tôn, chúng cách nhau vài khoảng xa xa. Cây cối cũng không nhiều, vì đoạn đường còn đang trong quá trình thi công, ven đường còn có mấy khối bê tông được đổ vuông vắn chuẩn bị cho vài cái cột điện được dựng lên.

Tôi chỉ đành thở dài rồi dẫn bộ con xe thân yêu đi trên đoạn đường vắng. Trời hầm hập lửa nóng, mồ hôi tôi đã thấm ướt lưng áo chỉ muốn tìm một bóng cây mát mẻ mà nghỉ ngơi. Thế nhưng cả đoạn đường lớn chỉ có cỏ bụi mọc quanh, còn lại đều là đá và bê tông lớn nhỏ. Tôi lắc đầu cố đi qua từng trụ bê tông một, sau cùng vì quá mệt mà phải tìm một chỗ để ngồi nghỉ, mặc cho cái nắng không có gì che chắn trên đầu. 

Vài cơn gió mát thổi qua làm cả người tôi nhẹ nhàng hơn, tôi thở dài nhìn con đường dài tăm tắp. Con đường trải dài đến khuất tầm mắt, tưởng chừng như vô tận. Bất ngờ thay từ đường chân trời vừa gay gắt khi nãy lại kéo đến vài đám mây đen. Ban đầu chúng chỉ nhỏ cỡ nắm tay khi tôi ướm chừng thử bằng bàn tay mình, sau đó chúng lại nhanh chóng lan ra. Từng đoàn mây đen ùn ùn kéo đến. Gió cũng mang theo hơi nước thổi đến làm cả người tôi mát rượi. Nhìn con đường bên dưới vẫn còn phủ nắng vàng, phía trên lại bị mây mù che phủ, tôi thở phào. Ít nhất thì tôi đã không phải chịu cái nắng đến chóng mặt nữa.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Trong cơn gió thoảng, rồi ngẫm lại cuộc đời mình. Đã trôi quá nửa. Tôi lặng nhìn đoạn đường bằng phẳng nhưng lại chứa đầy bão tố trước mặt. Bỗng nhiên tâm trí tôi chợt nhạy cảm đến lạ. 

Nửa cuộc đời tôi vẫn luôn chạy thật nhanh về phía trước, mỗi một lần dừng lại chỉ vì lấy sức, nghỉ ngơi. Chưa bao giờ tôi nhìn rõ quang cảnh quanh mình đến thế. Tôi nghèo. Phải, một kẻ vừa sinh ra đã nghèo thì chỉ có thể tiến về phía trước một cách bất chấp, chỉ để đổi đời. Cả đoạn đường tôi đi qua đều là cái nắng gay gắt trên đầu, đều là những cơn giông gió muốn quật ngã bất cứ ai xuất hiện. Thế nhưng mọi thứ đều không thể làm chùn bước chân tôi được.

Cuộc đời của một người nghèo thì làm gì không có chông gai, mỗi một bước chân tôi đi tới đều phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Tôi bật cười nhìn hàng đèn đường đều đặn, vài mái nhà xa xa lấp ló trong sự âm u của bầu trời mùa hạ. Tôi đứng dậy dẫn con xe của mình bước tiếp về phía trước. 

Tôi phải đi tiếp, cuộc sống hiện tại chưa cho phép tôi nghỉ ngơi quá lâu. Mỗi một cột đèn tôi bước qua là thêm một chặng đường nữa kéo tôi lại gần với thành công. Mỗi một mái nhà phía trước, là những khó khăn tôi phải vượt qua. Bỏ lại đô thị ồn ào phía sau, những khó khăn trước mắt tôi lúc này cũng thật nhỏ bé. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Qua đoạn đường để lại dấu ấn này, tôi sẽ đạt được niềm mong mỏi bấy lâu. Cuộc sống tốt đẹp mà tôi đang hướng đến vẫn còn chờ tôi ở phía trước. Cho dù con đường có dài vô tận thì tận cùng cũng sẽ có điểm dừng chân.

Cho dù giông bão đang kéo đến cũng chỉ là giúp tôi vượt qua những con đường khô cằn của mình. Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Qua khỏi bầu trời giông bão này, tương lai rực rỡ đang chào đón tôi. Hãy nhanh chân tiến đến ngày mai, mọi cố gắng rồi sẽ được hồi đáp.

-----------------------------------------------------------

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

 

Bài viết: HÔM NAY TÔI MỆT RỒI [Sáng tác: Vô Khuyết]

Đôi khi thật mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tìm kiếm một chiếc giường cũ kĩ mà ngã lưng nghỉ ngơi, không cần lo âu cũng chẳng cần phải suy tính.

Tiếng xe cộ inh ỏi bên tai, không khí bụi bặm cứ càn quét lên khuôn mặt bơ phờ. Nhiều người như vậy nhưng chỉ vội lướt qua nhau, ánh mắt cũng chẳng kịp liếc nhìn. Thế giới của người lớn hóa ra tồn tại như thế này, dù lạ dù quen thì khi đi trên đường đều trở thành những cơn gió vô tình, bay về mọi hướng và không hề biết điểm dừng ở nơi đâu.

Bởi vì cuộc sống chính là một chặng đua quyết liệt, sẽ chẳng ai rảnh rỗi đứng lại xem người đằng sau té ngã ra sao hay bị thương thế nào cả. Phải tự mình điên cuồng tiến lên, nhưng lại chẳng rõ phía trước rốt cuộc có điều gì đang chờ đợi.

Thôi thì kiệt sức rồi, dừng lại vậy! Dừng lại để nhận ra chính mình cần ngay lúc này là một tách trà nóng giản dị vào mỗi buổi sáng hay là cả đại dương bao la cùng với vô vàn viên ngọc trai quý giá ngoài kia. Làm sao đề trả lời câu hỏi này đây khi đáp án vẫn đang lẫn trốn trong góc tối của lý trí.

Vốn dĩ ngày qua ngày luôn lặp lại không ngừng, vạn vật đều trông theo một tuần hoàn có sẵn, liệu việc tìm kiếm câu trả lời có còn 

Đôi mắt hóa mờ trong không trung, không nhìn rõ suy nghĩ của bản thân nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn nắng vàng và tự cảm thán vẻ đẹp thuần khiết của nó. Có lẽ tôi ghen tị, bởi vì xung quanh tôi không có vầng quang chói sáng như thế, chỉ có âm thanh và những bụi bẩn nơi phố phường. Sau một ngày dài lại chẳng thể rực rỡ khoe ánh tím như hoàng hôn, trong lòng luôn tràn trề một sự mệt mỏi và cô độc, thèm được cảm giác thanh thản của một bản nhạc ballad.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Có thể trên tấm lịch đều không chú thích về những ngày không ổn, nhưng chúng ta lại phải đối mặt với nó một cách bất ngờ. Con người dùng gì để đổi bình yên? Chính là sự kiên trì từ bỏ việc lẫn trốn. Chúng ta trực tiếp đón nhận lấy những cùng cực, những đau khổ và chịu đựng nỗi mệt nhoài.

Người ta vẫn thường có chấp niệm: "Tránh một khắc nhưng không tránh được cả đời". Đành ôm cây xương rồng ấy vào lòng, cảm nhận được nỗi đau từ gai góc, rồi thời gian đền cho chúng ta những vết sẹo xấu xí.

Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy bản thân như bị bắt nạt giữa vô số cái nhìn trong xã hội, cảm thấy trống vắng trong tim, cảm thấy tủi thân đến bật khóc và chỉ có sự im lặng mới nói lên hết nỗi lòng. Trên con đường trở về nhà đột nhiên lại biến thành tuyến lộ dẫn đến bình yên, không ngần ngại mà than phiền với đất trời: "Ngày hôm nay thật mệt mỏi, tôi về nhà đây!".

Nếu hơi thở vẫn còn duy trì sự sống, trái tim vẫn đập từng nhịp thì tâm nhất định sẽ luôn bận rộn. Mặc kệ xung quanh là những mớ hỗn độn thế nào thì cũng chỉ có một đời người. Hãy hao phí thời hạn một đời đó vào bản thân đi, nghỉ ngơi nhiều một chút, để những yêu thương lấp đầy trái tim, chịu đựng không nổi thì từ bỏ, lúc trước hay bây giờ cũng chỉ cần chính mình hạnh phúc là đủ.
--------------------------------------------

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.