ORANGE
...Hoàng hôn buông nơi vườn hoa sao nhái phủ lên một lớp màu lấp lánh sao đỗi xinh đẹp đến vô thực. Như đôi mắt trẻ thơ thẫn thờ trước bầu trời chợt sáng chợt tối của pháo bông đêm ba mươi, như nụ cười dịu dàng thân thương ngôi nhà đầm ấm đón đứa nhỏ nơi xa trở về và như phút giây quây quần bên mâm cơm gia đình với bầu không khí sao đỗi xuyến xao. Nơi cách chốn thân thương hàng vạn hải lý đã bước ở nửa xuân thì, mỗi độ thấy những vị khách sum vây bên gia đình với nụ cười thương mến và đậm vị hạnh phúc, trái tim tôi chẳng kiềm lòng xao động mà nhớ về miền xa xôi, nhớ về ngày còn nhỏ dại mỗi mùa Tết sang sẽ háo hức đếm từng khoảnh khắc buổi học cuối để trở về với Ngoại, về với các anh chị, về với nơi đượm đầy hương vị tình thân. Dẫu từ thuở thơ bé cạnh bên là tình thân nhưng thế giới với tôi sao đỗi đơn độc, cảm tưởng như chú cá voi nhỏ với tần số thanh âm khác biệt giữa đại dương mênh mông xanh thẫm một màu.
Đã gần ba năm từ ngày người thương tôi, người cho tôi cảm giác tình thân, người cho tôi một tuổi thơ đủ đầy, chân thật và niềm hạnh phúc khôn nguôi rời khỏi nhân gian. Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nhận được tin, trái tim tôi như cắt làm đôi, trời đất xung quanh ngả nghiêng theo nỗi rối bời lần thứ hai cảm nhận cảm giác chia ly. Là dù muốn tương phùng nhưng chẳng thể, trong hành trình cuộc đời đã rất nhiều lần tôi ở trạng thái chia ly cách rời nhưng đều là sự cố ý, cố ý để tách rời, cố ý để không phải hội ngộ và mỗi khắc ký ức gợn về là một nỗi bi thương khôn nguôi, day dứt tận tâm can. Với hai lần chia ly thuở trước, một lần là năm mười một, một lần lần là năm hai ba, tôi vẫn là đứa nhỏ ngây ngốc, chân thành và quá đỗi đơn giản, đơn giản đến tẻ nhạt. Hai lần đều là từ hai người thật lòng yêu thương tôi, mang đến đời tôi là nắng ấm giản dị nhưng đượm đầy hơi ấm tình người và mỗi độ hoài niệm là những dòng ký ức thật xinh đẹp, thật hạnh phúc, thật trìu mến lạ lùng. Vẫn nhớ thật rõ khoảnh khắc nhận được món quà sau khi cùng gia đình chuyển sang nơi ở mới, đứa bé mười một còn non nớt, nhỏ dại ngày đó đã đứng ở cửa sổ phòng thút thít cả buổi chiều và chẳng thể hiểu vì sao lại như vậy, chỉ đến mãi sau này khi nhận thức phần nào tròn đầy mới biết rằng đó là cảm xúc về sự chia ly mãi mãi khó lòng tương phùng. Ngày người thương tôi rời xa nhân thế, khi xung quanh ai cũng u rầu, từng tiếng nấc nghẹn hoà lẫn tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát não lòng tiễn biệt người về phương xa mà đôi mắt tôi ráo hoảnh, dù trái tim cũng phần nào nặng nề nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt chỉ để tháng ngày sau này, mỗi khi nỗi nhớ ùa về hay khi trái tim vụn vỡ với đời sống nhiều nốt thăng trầm cơn mưa xám xanh sẽ bủa vây kín cõi lòng đứa bé vẫn đang từng ngày nỗ lực ngụp lặn tìm lấy từng mảnh linh hồn vương vãi muôn nơi để nắm lấy từng hơi thở mỏng manh.

Có lẽ rằng, bản thân từ thuở thơ dại đã phần nào khác biệt và trên bước chân trở thành người lớn, sự khác biệt đã tự khi nào trở thành nỗi cô độc. Phải chăng quá hoài niệm về tuổi thơ từng tươi đẹp, hoài niệm về những điều đã qua, hoài niệm những xa xôi mơ hồ mà khó lòng hoà nhập với sự vồn vã giữa thế gian huyên náo, khó lòng để tìm thấy sự thấu cảm đơn thuần, khó lòng bình an tĩnh tại với chính mình giữa nhân gian. Mùa xuân đã từng và vốn dĩ là sự khởi đầu của những mong ước tốt lành, là khoảng thời gian thanh bình, sum vầy đầm ấm nhưng giờ đây, mỗi mùa xuân hằng năm tới là nỗi lo sợ, là những buồn phiền nặng trĩu xen từng hơi thở, là bối rối xa cách giữa nơi thân quen, là chẳng muốn quây quần bên bữa cơm tình thân. Là lòng người đổi thay hay sau bao lần thăng trầm cùng thời thế, trái tim đã phần nào chẳng còn sáng trong.
Lặng mình nhìn từng đốm lửa vàng cam lập loè phía trước, trời đã về khuya và sương muối cũng đã phủ ướt vai áo. Khẽ một tiếng thở rồi từng bước chân nặng trở về thư phòng. Sự ảm đảm an tĩnh của bóng đêm như người bạn thân lâu năm nhẹ nhàng ủi an trái tim đã chất đầy nỗi bất an.
......
Add new comment