NHỮNG KẺ QUÊN CƯỜI
Nói mình nghe lần gần đây nhất bạn cười sau khi đọc được những dòng chữ này là khi nào thế? Mình thực sự mong nó không phải ở một quá khứ rất xa. Người ta vẫn thường ví nụ cười với bao từ ngữ đẹp đẽ nhất. Một nụ cười có thể làm ấm trái tim đang buốt giá. Một nụ cười có thể lấp đầy khoảng trống còn chơ vơ. Một nụ cười có thể giúp một người dễ thở hơn khi họ căng thẳng. Một nụ cười có thể xóa khoảng cách của những người xa lạ trong một đêm đông. Nụ cười đáng yêu đến thế đấy, vậy mà tuyệt nhiên chúng ta lại không cười. Thậm chí còn quên luôn cả cách cười, quên luôn cách tìm niềm vui cho chính mình.
Có một điều mà chúng ta phải thú nhận ở cuộc sống này, là có những thứ dù nhỏ bé cũng khiến chúng ta buồn đến hàng giờ, thậm chí là hàng ngày. Thế là mỗi ngày trôi đi, ta đều nhớ đến một câu nói vô tình, một ánh mắt hờ hững của ai đó, mà ta cho rằng họ đang nhắm vào mình. Cứ thế ta chìm đắm trong sự lo âu, trong những nỗi buồn vô hình. Càng cuốn sâu vào những điều ấy, ta lại quên mất rằng, khi cuộc đời trút xuống ta những nỗi buồn, thì cũng ban tặng cho ta những niềm vui. Chúng ta luôn biết những đớn đau ấy từ đâu mà ra, luôn biết cách tìm lại mớ vụn vỡ ở quá khứ để làm đau chính mình, nhưng lại không biết cách tìm kiếm lại những niềm vui, những niềm hân hoan cũng trong quá khứ ấy. Chúng ta quên mất rằng khi nỗi buồn đến từ những điều nhỏ bé thì niềm vui cũng thế, cũng được bắt đầu từ những điều vô cùng cỏn con ở cuộc sống này. Ta cứ lang thang đi tìm niềm vui ở những nơi xa xôi, mà chẳng biết rằng nó ở ngay đây, ở xung quanh chúng ta.
Rất gần.
Này bạn của tôi ơi, bạn có thấy không, có một bông hoa đang nở trong đám cỏ dại kìa, nó đẹp thật đấy, đẹp như nụ cười của bạn vậy. Cười nhiều lên nhé!😘
Gửi cho bạn và cho chính mình - những kẻ quên cười.☘️
Mình là Chang, cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình!💚
Chang
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG KẺ QUÊN CƯỜI
Add new comment