NHÀNH HOA NỞ MUỘN GIỮA TUYẾT PHỦ NHÂN THẾ

Sáng tác: Quách Thái Di - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Trong cuộc đời này, có những người sinh ra đã mang theo hào quang của nắng hạ, đi đến đâu cỏ cây xanh tốt đến đó, mọi dự định đều xuôi chèo mát mái. Lại cũng có những người dường như bị bỏ quên trong mùa đông dài dằng dặc. Đứng giữa những chênh vênh, nhìn bạn bè đồng trang lứa đã công thành danh toại, thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi phải chăng ngọn đèn của mình đã lụi tắt trước khi kịp thắp sáng?

Một nhành hoa nếu không trải qua cái lạnh thấu xương của sương giá, làm sao có được hương thơm thanh khiết? Huống chi đời người vốn dĩ là cuộc chạy marathon trường kỳ chứ không phải một cú nhảy vọt ngắn ngủi.

Sự rực rỡ mà tôi hằng khao khát thực chất không hề biến mất. Nó giống như hạt mầm vùi sâu dưới lớp đất dày, đang âm thầm tích lũy nhựa sống, chờ xuân về để vươn mình. Có lẽ ông trời đang muốn rèn giũa tôi thành viên ngọc quý nhất nên mới bắt tôi phải đi qua những con đường gập ghềnh, bắt tôi phải nếm trải vị đắng của cô độc và thất bại.

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Mỗi người đều có "múi giờ" của riêng mình. Có người tốt nghiệp năm 22 tuổi nhưng phải đợi đến 5 năm mới tìm được việc làm ổn định. Có người trở thành CEO năm 25 tuổi nhưng lại qua đời ở tuổi 50. Cũng có người đến năm 50 tuổi mới bắt đầu khởi nghiệp và thành công rực rỡ ở tuổi 70. Chúng ta không hề chậm trễ cũng chẳng hề nhanh chóng, chúng ta chỉ đang đi đúng lộ trình mà số phận đã an bài cho riêng mình.

Giữa cuộc sống bộn bề, tôi chọn cách giữ lòng mình tĩnh lặng như mặt hồ, không để những ồn ào của thế gian làm xao động tâm trí. Tôi cứ miệt mài gieo hạt, bền bỉ tưới nước cho ước mơ bằng mồ hôi và cả những giọt lệ lặng thầm.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi lại nghĩ về loài tre ở vùng núi cao. Trong bốn năm đầu tiên, chúng chỉ phát triển thêm được vài phân. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, chúng bỗng vươn mình mạnh mẽ, mỗi ngày cao thêm vài tấc. Thực tế, trong bốn năm "đứng yên" đó, bộ rễ của chúng đã âm thầm lan tỏa hàng trăm trượng trong lòng đất để chuẩn bị cho sự bứt phá mãnh liệt sau này.

Tôi cũng vậy và bạn cũng thế. Những ngày tháng chông chênh này thực chất là lúc tôi đang cắm rễ thật sâu vào lòng đời, để sau này khi bão tố kéo đến, tôi vẫn có thể hiên ngang đứng vững giữa trời đất bao la.

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Sự rực rỡ của mỗi người đều có một thời điểm "khai hoa" riêng biệt. Đừng vì thấy người khác thành công mỹ mãn mà tự dập tắt ngọn lửa trong tim mình. Mỗi bước chân tôi đi, mỗi nỗi đau tôi gánh chịu đều không hề vô nghĩa. Một ngày nào đó, khi đứng trên đỉnh cao của vinh quang, tôi sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc trong những ngày gió lạnh.

Thế gian này không phụ lòng người có tâm. Chỉ cần có niềm tin thì ánh sáng vẫn luôn ở đó, phía sau lớp sương mù của thời gian. Tôi tin rằng sự rực rỡ của mình không mất đi, nó chỉ đang để dành cho một chương huy hoàng nhất ở cuối con đường.

    Quách Thái Di

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.