NGƯỜI LỚN CÓ NHIỀU THỨ PHẢI BẢO VỆ, NÊN NỖI SỢ MẤT ĐI LỚN HƠN TỤI NHỎ

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mùa mưa bão tháng 11/2025, lần đầu tiên ao cá trước nhà tôi cùng cánh đồng phía xa hòa làm một. Lũ cá chắc thích lắm, chúng có thể thỏa sức bơi ra khỏi cái ao chật hẹp mà chúng đã sống nhiều năm, để đến vùng đất bên kia bờ - nơi dạt dào đồ ăn tươi ngon, mới lạ: Những cây cỏ voi xanh bóng mỡ, lá đu đưa; bèo dâu nổi đầy mặt nước; lúa mót chín vàng, lập lờ trôi. Nước cho chúng tự do.

Mưa nhiều quá, nước từ trên trời đổ xuống không ngơi nghỉ mấy ngày, mấy đêm. Đất không còn ngậm nổi nước nữa, nước trong veo, chảy tràn trên mặt đất, cuốn đi hết bụi bặm, chảy róc rách như suối bên hông nhà.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

Thuở bé, tụi tôi thích mùa nước lên lắm. Nước tràn vào cánh đồng hoang - nơi mà tụi tôi hay tụ tập chơi mỗi mùa hè tới. Nước ngập hết đám cỏ lá, ngập hết những phiến đá và mô đất nhấp nhô. Cánh đồng hoang tự nhiên trở nên bằng phẳng, lấp lánh bạc.

Trời không nắng, tụi tôi dắt nhau đi bắt cá chơi. Cá mương nhỏ xíu, bơi thoăn thoắt giữa những đám cỏ cây tí teo, chìm trong làn nước. Tụi tôi lội bì bõm chơi cả ngày.

Chơi chán thì về ăn cơm. Cơm mùa lụt có đặc sản cá rô đồng kho cứng, thịt cá béo bùi; ăn cùng cơm gạo dẻo thơm nóng hổi, thì ăn tới thủng đáy nồi cũng chưa thấy no đâu. Cá rô đồng lạ lắm, chỉ thấy người ta bắt được ở trên đồng, nhiều vô kể.

Mùa lụt còn có: bố tôi đội mưa, cặm cụi giăng lưới, cố ngăn cho cá trong ao không tràn ra ruộng; mái bếp chưa kịp sửa, nước dột nhỏ tong tong, phải kê hết thau chậu mà vẫn ướt; rẫy cà phê cả năm chăm bẵm, giờ tới lúc quả chín đỏ cành thì mưa hoài không kịp hái, lại rụng kín gốc cây; rau ngoài chợ đắt hơn cá thịt.

Con mèo Chôm đi đâu suốt cả những ngày mưa, nó sợ nước thế, không biết có tìm được mái bếp nào ấm êm và khô ráo để tránh rét không? Sao chẳng thấy về? 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

Hôm nay, khu vườn nhỏ của tôi cũng ngập nước cả rồi, cái bồn rửa trong nhà xả nước không trôi nữa, nước cuốn lá cây tắc cả cống thoát ngoài sân. Tôi đội áo mưa đi dọn cống, mưa ướt và lạnh như kim châm còn vòm trời dường như không có ý định ngừng mưa lại. Bất lực muốn khóc. Nước lên chẳng hề vui.

Tôi chỉ có một khoảng sân, một ngôi nhà con con ngập xâm xấp nước. Nhưng đối mặt với thiên nhiên, tôi chỉ biết đứng nhìn cùng chịu đựng. Vậy những người dân quê hương tôi đang sống trong cảnh lụt lội, đói và rét, họ còn cảm thấy bất lực đến thế nào?  

Nước vẫn dâng lên không gì ngăn nổi. Cả gia tài và tính mạng của con người trở nên mong manh trong con nước siết lạnh lùng.

   Lạc

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.