NGƯỜI THÂN CŨNG ĐANG CẦN SẺ CHIA
Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất rằng có những người thân quanh mình đang cần một lời hỏi han, một cái ôm hay chỉ đơn giản là một sự quan tâm nhỏ bé. Người già và trẻ nhỏ là những người dễ cảm thấy cô đơn nhất. Người già vì đã trải qua phần lớn cuộc đời, dần rời xa những guồng quay nhộn nhịp. Đôi khi họ chỉ lặng lẽ ngồi ở hiên nhà, chờ một tiếng gọi “ông ơi, bà ơi” từ con cháu. Trẻ nhỏ thì ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng dễ tổn thương và dễ buồn khi cảm thấy mình bị bỏ quên.
Có một điều mình nhận ra, tình cảm gia đình nhiều khi không cần đến những món quà lớn lao. Một cuộc gọi ngắn ngủi, một tin nhắn hỏi thăm, hay cùng nhau ăn một bữa cơm bình dị cũng đủ làm ông bà, cha mẹ thấy lòng ấm áp. Với trẻ nhỏ, một lần lắng nghe trọn vẹn câu chuyện vụng về của chúng. Một lời khen cho bức vẽ nguệch ngoạc hay chỉ là cái nắm tay dắt qua đường cũng đủ để chúng cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Chúng ta hay nói “sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”, nhưng “sau này” đôi khi lại đến quá muộn. Bởi thời gian đang trôi rất nhanh, mái tóc bạc thêm từng ngày, còn tuổi thơ của trẻ con thì chẳng bao giờ quay lại. Đừng để một ngày nào đó nhìn lại, ta chợt thấy mình đã lỡ mất những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất.
Hãy tập thói quen thể hiện tình cảm ngay từ những điều nhỏ nhất. Một câu “con thương ba mẹ”, một cái ôm dành cho ông bà, hay một lời nhắn nhủ em nhỏ trước khi đi học. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại có thể trở thành nguồn động viên lớn lao, làm dịu đi sự cô đơn và thắp sáng thêm niềm vui trong trái tim của họ.
Bởi vì, yêu thương vốn không cần đợi đến khi đủ đầy mới trao đi. Yêu thương chỉ thật sự trọn vẹn khi được bày tỏ đúng lúc và đúng người.
Add new comment