NGÀY HẠ NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Mùa hạ đã gõ cửa rồi anh. Những bông Mua dại tím ngát trời thương nhớ; đẹp ngỡ ngàng, say đắm lòng em. Anh hãy quay về Đà Lạt thêm lần nữa, ở đó có người đứng đợi anh trên con dốc cao giữa đồi. Dẫu biết rằng, chuyện tình mình không có kết quả, không có mai sau. Nhưng em mãi thương anh, thương vô bờ bến,thương đến dại khờ...mà vẫn thương."
   Muống Biển - Những Ngón Tay Đan

"Mùa hạ năm ấy anh mới mười bảy tuổi, mùa hạ năm ấy chúng ta vẫn còn yêu nhau. Nhưng có lẽ vì cuộc sống là những chuỗi ngày trôi đi không trở lại, mùa hạ đưa tuổi mười bảy đi mất, gió cuốn theo chàng trai tròn mười tám cùng tình yêu đi xa mãi cái mùa hạ của thực tại. Xung quanh mắt em mông lung mấy hàng lệ rồi thất thần nhìn ngắm những tán lá xanh mướt ngả mình xuống mặt hồ. Mùa hạ vừa yêu vừa xót. Liệu còn mùa hạ nào cho chúng ta bên nhau nữa hay không?"
   Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

"Chàng trai năm 17 tuổi của em là anh, người em yêu nhất suốt cuộc đời này là anh. Tiếc thay người nắm tay em bước vào lễ đường chẳng phải anh. Dẫu vậy, với em cuộc gặp đỡ của đôi ta là may mắn lớn nhất, và quãng thời gian bên anh là quãng thời gian đẹp nhất đời em. Chúc anh một đời an yên!
   Huỳnh Vy - Những Ngón Tay Đan"

A
📷: Sưu Tầm  | Anh Thư (Thiết Kế)

"Người em yêu năm 17 tuổi và người đang trong lễ đường với em hôm nay là hai người khác nhau, mối tình năm 17 là một người cho em biết thế nào là khao khát tuổi trẻ, có ước mơ, có định kiến riêng mình, cho em hiểu được sự ngông cuồng của một thời niên thiếu, năm đó, vì bảo vệ người mà em có thể không ngần ngại chống lại cả thế giới."
   Glasil - Những Ngón Tay Đan

"Hôm ấy mình chia tay. Trang nhật ký tuổi thơ có nét mực nhạt nhòa còn dang dở. Xác bướm hoa héo khô cũng chưa rõ hình hài. Cái siết tay lỏng lẻo rồi buông thả. Hôm ấy mình chia tay. Ký ức sắp gọn ghẽ trong một trưa hè đầy nắng. Ai cũng chọn một ước mơ vô định và vắng lặng bóng nhau. Ngỡ là ngược nhau một đoạn hoá ra lại ngược cả một đời."
   Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

"Xa mái trường đã lâu nhưng khi nhìn bóng cây phượng đỏ rực một trời, những kí ức trong lòng sau bao năm cứ hiện rồi lại mất khiến tôi mỗi lần nhớ đến đều lưu luyến và tiếc nuối khôn nguôi. Hễ tới mùa phượng nở, tôi cứ thấy lòng mình nao nao đến lạ thường. Có chăng vì mấy đoạn tình cảm trong sáng của tuổi trẻ đã được gói gọn trong đó? Tôi không hiểu rõ lòng mình nữa, loại tình cảm của một thời niên thiếu cứ ngỡ như giấc mộng ngọt ngào, vậy mà chỉ thoáng mấy chốc liền hóa thành sương rơi ngoài hiên."
   Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.