NGÀN NĂM SÓNG VỖ

Sáng tác: Ph Ng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Chiều nay, sau khi đi ăn bánh xèo ở Gia Vỹ tôi lững thững ra biển ngắm trăng non. Trăng hôm nay non bởi trăng của mồng 6, tôi chợt nhớ đến ca dao : “...Mồng bốn lưỡi liềm/ Mồng năm liềm giật/ Mồng sáu thật trăng/...”
Biển hôm nay mới đầu hôm còn lặng gió, sóng dịu êm, không cồn cào như kỷ niệm. Trên nền trời lấp lánh những vì sao là những đám mây màu xám trắng, lúc ẩn hiện, lúc đổi thay như một lẽ vô thường, trăng mồng sáu - ánh trăng lưỡi liềm mong manh như một kiếp người... nhưng biển thì không bao giờ cạn, như tình yêu đầy mãi chẳng chịu vơi.
Thật vậy, biển đêm nay không dành cho kỷ niệm như thuở yêu đương hò hẹn, biển Qui Nhơn đêm nay đưa tôi về vùng trời ký ức xa xăm...

“Chiều hôm qua có một người về lại quán xưa. Đứng tần ngần muốn đưa tay gõ cánh cửa! Sao không gian trống vắng, bốn bề lặng thinh. Những cơn gió nhẹ lung lay mấy khóm hoa trước nhà! Người lữ khách nghe như có điều gì trong gió, lành lạnh và thật buồn! Ngoài kia những cơn sóng vẫn vỗ rì rào như mang lại những điệp khúc và những âm vang ngày cũ! Căn nhà bây giờ trống vắng, lạnh tanh! “Em ngày xưa” của gã đã đi về một phương trời khác? Gã nghe như  mọi vật đều quay cuồng, sụp đổ. Gã quay lưng bước vội ra bãi biển! Sóng vẫn ru mãi những điệp khúc tình yêu ngày xa xưa ấy, thật buồn! Gió biển Qui Nhơn thổi làm gã lạnh buốt, nhưng gã biết rằng tâm hồn gã đang cô đơn và buốt giá nhiều hơn…”.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Tôi chọn một cái chòi lá ưng ý rồi nhanh chóng buông người xuống băng ghế gỗ, thả tung giày dép, đôi chân trần rớt trên bãi cát mịn, một cảm giác dịu êm len lỏi vào hồn, như thuở mình vừa mới lớn, mới biết yêu... Gió bắt đầu lên, thổi mơn man qua da thịt, gió hất tung mớ tóc rối bời. Biển nghìn trùng, càng về đêm càng dạt dào, càng khát khao nỗi nhớ...
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi thẩn thờ ra biển, những cơn gió nhẹ nhàng thổi…Tôi bềnh bồng trong cõi nhớ quên - Nơi ngày xưa yêu dấu hai ta đã tay trong tay nhìn những vệt nắng vàng cuối cùng rủ nhau về phía bên kia đồi... Hàng thùy dương xanh biếc reo trong gió, những con sóng vô tình đã cuốn mất dấu chân mà tôi muốn giữ lại trong lòng chút hoài niệm dấu yêu...
Gió vẫn thổi , hàng thông vẫn reo vi vu và những con sóng vẫn vỗ bờ đùa giỡn với tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn…Tôi lang thang tìm dấu chân xưa ,tìm tiếng thông reo ngày cũ, cái nhớ điếng người được thổi bùng lên trong buổi chiều lộng gió... Tôi nhắm mắt... giọt lệ rơi trong lòng... Mọi cảnh vật nhòa dần trong bóng đêm...
Tôi đi xuống gần những con sóng đang dìu dặt vỗ bờ... Vị mặn của nước biển bây giờ không còn là vị mặn của nụ hôn mà là của nước mắt…
Tự lúc nào mà biển Qui Nhơn đã trở thành kỷ niệm, dù là những cuộc tình trọn vẹn hay chia ly, biển của ngày xưa cũ vẫn nằm sâu trong hoài niệm của tôi.
Càng về khuya, từng con sóng vỗ bờ như lời thì thầm, tình tự, cái khoảnh khắc ấy như đánh thức một góc ký ức trong sâu thẳm tâm hồn tôi.
Biển mênh mông - hồn người cũng lãng đãng, những con sóng tràn vào ôm trọn bờ cát trắng như ru mãi một cuộc tình.
Với tôi biển Qui Nhơn ngàn đời vẫn thế, dù trăm ngàn con sóng cũng không thể cuốn trôi những nụ hôn đầu đời bối rối, những bước chân trần dạo trên bờ cát, hằn sâu mà cũng nhòa mau - Biển đánh dấu những mối tình thơ mộng, là chứng nhân cho những cuộc hẹn hò.
Đêm đã khuya, tôi vẫy tay tạm biệt biển đêm, chợt nhớ đến Les Feuilles Mortes” của Jacques Prévert, tôi hát khe khẽ :

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis….
   
Ph Ng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGÀN NĂM SÓNG VỖ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.