NẮNG CÓ MÙI GÌ?
Sau cơn mưa dai dẳng hơn nửa tháng, khiến đất trời âm u, ủ dột; thì sớm nay, nắng đã lên vàng, ngọt lịm như mật ong. Tôi trở dậy, quét dọn nhà cửa, lấy quần áo trong máy giặt ra phơi. Tôi thích quần áo thơm mùi nắng.
Bạn hỏi tôi: “Mùi nắng là mùi gì?”
Ừ! Mùi nắng là mùi gì nhỉ?
- Có phải mùi bộ lông ấm của chú chó nhỏ nghịch ngợm mới được tôi tắm sạch sẽ đây không? Chú ta đang nằm sưởi ấm dưới tán cây xanh mát che rợp góc sân này.
- Hay là mùi của đóa hồng thắm sắc và căng tràn nhựa sống trong vườn? Đàn sẻ lách chách truyền cành. Lũ chào mào rủ nhau trộm nốt những quả sung chín cuối mùa. Tụi bay ăn cho no nhé, chứ đông đã về trước cửa rồi đấy.

- Rổ cam thơm lừng sáng nay tôi đi chợ mua về, trái nào cũng chín vàng, rám nắng nhưng căng mọng, ngọt lành.
- Mùi đất sau mưa và mùi nhựa cỏ mộc mạc, vấn vít trong không gian, khi hàng xóm rầm rì xới đất trong vườn nhà, họ đang chuẩn bị cho vụ rau Tết.
- Hoặc là mùi vỏ quả cà phê chín mọng thơm ngái mẹ đang phơi? Rồi mai đây sẽ cho ra những hạt cà phê bóng bảy, xanh biêng biếc. Ai cũng mong chờ một vụ mùa no ấm đang về.
Bạn hỏi tôi nắng có mùi gì? Tôi nghĩ nắng có mùi của những ngày bình thường, hay mùi của nhớ thương - nhớ thương những điều ta tưởng mình hiển nhiên có, mãi cho đến lúc nó vắng đi.
Nắng lên sau mưa dường như là con nắng mang nhiều hạnh phúc nhất.
Thứ gì mình phải mong ngóng và chờ đợi thì khi có được cũng hạnh phúc hơn mà. Phải không?
Lạc
Add new comment