MƯA THÁNG GIÊNG Ở SÀI GÒN
Sài Gòn những ngày đầu tháng giêng năm 2026 mưa ồ ạt trút xuống đường, mưa xối xả mái hiên, mưa ướt nẻo gần xa, mưa len lỏi từng góc ngách, mái nhà, mưa kéo theo đợt gió dài không ngừng nghỉ, lay rụng rời những cánh mai sắp úa, thổi tung bùng những khóm cúc chưa kịp nở.
Tôi thích thời tiết lúc chuyển giao, khi nàng xuân còn bịn rịn nép sau cánh cửa thì công tử hạ cũng ngại ngùng đỏ mặt tía tai. Cái trạng thái hơi e thẹn, dịu êm của cô gái mới lớn rồi dần nóng bỏng, năng lượng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Như cái dư vị của hai hương liệu quen thuộc hòa quyện vào nhau rồi tan đều trên đầu lưỡi thật khiến con người ta khoái khoái. Những lúc như thế này ta cứ chọn một góc quen thuộc bật bài nhạc thật chill, đeo chiếc phone chỉnh chu vào tai và gọi một tách trà ấm nóng hay một ly vị yêu thích rồi tỉ tê tâm hồn mình.
Thế nhưng khi cơn mưa trái mùa bất ngờ ập đến tôi lại trở tay không kịp. Những điều kỳ lạ xảy ra chẳng báo trước của đất trời mang đến cho lòng người nhiều hoài nghi, suy niệm hơn.

Mưa chiều tan tầm chưa bao giờ là cảm giác dễ thở đối với những người cầu thực tha hương. Họ vẫn chen chúc nhau dọc ngang trên con lộ lớn nhỏ, người chạy thẳng về căn gác trọ cho kịp giờ bắt nồi cơm tối, kẻ lại rẽ hướng ghé trường đón con để vợ hoặc chồng ráng thêm vài tiếng tăng ca. Giao lộ phía trước vẫn còn bóng dáng cụ ông đầy ắp trên tay những tấm vé chưa xổ, ông đứng chờ đèn chuyển sang màu đỏ, ánh lên những tia hy vọng trong mắt, vẫn tích cực vẫy gọi từng vị ân nhân, ông bước đi chếnh choáng dưới bóng đèn đường chiếu vào từng vết nước loang lổ chẳng rõ đâu là cụ ông đâu là ảo ảnh của đêm mưa.
Mưa tháng giêng sao mà dữ dội đến thế, sao mà ác liệt đến thế. Mưa đâu còn là thời khắc chuyển giao lãng mạn mà thi sĩ hay tả trong những vần thơ, mà mưa đã ướt vào thịt da của người trên phố, thấm vào tâm tư của kẻ vô gia. Đêm nay họ sẽ gá đầu mình ở đâu, sẽ mơ giấc mơ gì? Hay là sẽ thao thức năm canh để dẫn dắt chính mình đi qua cơn mộng mị. Họ sẽ chẳng thể nào chợp mắt khi nghĩ về hiện tại và những ngày sắp tới. Thế đó mà họ có bao giờ bỏ cuộc đâu, những bước chân không mỏi vẫn tiến về phía trước giữa nhịp sống hối hả, họ vẫn vẹn nguyên hy vọng một ánh sáng ấm áp ở cuối con đường có thể hong khô vết ướt còn sót trên cổ áo hay nước còn đọng lại dưới đế giày.
Tôi cũng là một trong số họ, những kẻ vừa buông vài tiếng thở phào như trút bỏ được một gánh nặng xuống đường, gió đủ mạnh để mang nỗi áp lực của ngày hôm nay tan vào hư không.
Tôi cũng góp nhặt từng chút một giữa thành phố này, tôi cũng chạy đua tháo với thời gian, canh từng góc ngách người qua kẻ lại chớp lấy thuận tiện cho mình. Những tháng năm rong ruổi chưa từng vụt tắt mong mỏi trong lòng, biết đến bao giờ thì những tạm bợ ấy trở nên nhẹ tênh bồng bềnh như áng mây bay, không còn nghiền nát tâm tư của một đứa trẻ đang sống.
Cũng nhờ những cơn mưa ấy, tôi đi chậm lại, lắng nghe, quan sát nhiều hơn. Tôi thấy cánh cửa kính của chiếc ô tô phía trước vừa kéo xuống vài hạt mưa theo gió thò vào bên trong, họ không vội kéo đóng cửa lên thay vào đó vài tờ tiền mệnh giá lớn được chìa ra một cách lịch sự đổi lấy hết số vé còn trên tay cụ ông, hóa ra được ngắm cảnh đẹp trong tầm mắt lại khiến lòng người ta xốn xang như vậy, bất giác tôi cười rạng rỡ lên như một con bé vừa được cho cây kẹo mà mình thích, vừa hạnh phúc lại vừa biết ơn.

Thành phố này thật sự đáng yêu, như cái cách con người ta yêu nhau, không phải là nụ hôn thắm thiết cũng không phải phô trương rình rang mà là một bàn tay đưa ra để nắm lấy đúng lúc cần.
Sài Gòn, một trung tâm kinh tế bậc nhất phương Nam này biết bao lần làm con người ta đổ lệ cũng không ít lần làm lòng người nở hoa, bởi trong những khó khăn bủa vây tình yêu thương luôn là cái người ta sẵn sàng cho đi mọi lúc mọi nơi, đơn giản chỉ là một nụ cười, một cái chào hay một lời nhắc nhở gạt chân chống xe lên, tắt xi-nhan rẽ trái đi cũng đủ an ủi lòng người đang dần ấm lên dưới cơn mưa lạnh giá.
Mưa tháng giêng này có lẽ cũng đâu xấu tính đến thế, khi tất cả mọi người đang dồn hết công suất cho vòng quay cơm áo gạo tiền sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì vũ trụ gửi tín hiệu cho bạn hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Biết đâu được năng lượng tích cực bạn cho đi sẽ thu hút những thành quả lớn lao đến với bạn và duy trì trạng thái tốt nhất mà bạn xứng đáng có được từ sự sẻ chia.
Đan Đan
👉 Bài viết trên Group Tay Đan: MƯA THÁNG GIÊNG Ở SÀI GÒN
Add new comment