MS 114: “TÔI THẬT SỰ MỆT MỎI LẮM RỒI, TÔI CÓ THỂ NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT KHÔNG?”

Tác Giả: Gi

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Tản văn

Bài thi: “Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?”

Tác giả: Gi

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Gi viết về cách để mỗi người tìm cho bản thân một sự an yên, được ngơi nghỉ và được tự do…

Về phần hình ảnh, khi đang tìm kiếm ảnh cho bài viết, Gi bất chợt gặp nó ở trên mạng. Trong bức ảnh này, những chú ong vì quá mỏi mệt mà đã ngủ luôn trên những bông hoa với chiếc mông còn dính đầy phấn, hình ảnh đó thật sự quá dễ thương, quá hồn nhiên. Gi mong rằng tất cả chúng ta đều sống một đời bình yên và tự do, tự tại làm điều mình thích như thế!

-----------

Nội dung bài viết:

“Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?”

Những cô gái, chàng trai trẻ tuổi, hay những người dạn dày với gió sương, mái đầu đã bạc từ thuở nào… xin cho tôi được hỏi vài câu: Đôi vai các bạn có phải đã nhiều hơn đôi lần trĩu nặng những việc lớn bé phải gánh vác trên vai. Trái tim của các bạn có phải giờ đang ngang dọc nhiều vết sẹo còn chưa lành, hay như có những vết cứa mới đây còn chưa kịp se lại? 

Chà! Chắc chắn là có rồi! 

Vậy… Các bạn có ổn không?

Tôi ước rằng các bạn thật sự ổn. Bởi tôi biết các bạn không hề ổn chút nào. Làm sao có thể ổn được khi mà đang làm việc, nghe một bản nhạc chạm vào trái tim thôi cũng không kìm lòng được đành len lén lau đi những giọt nước mắt trộm rơi xuống! Làm sao có thể ổn được khi đêm qua vừa khóc đến bốn giờ, hôm nay sáu giờ sáng đã phải lo bò ra khỏi giường để chuẩn bị đi làm. Làm sao có thể ổn được khi gia đình lớn của mình bỗng một ngày đẹp trời từ người lớn tuổi nhất đến người nhỏ tuổi nhất đều mâu thuẫn và bạn là cái bồ cho họ trút giận, nhưng vẫn phải niềm nở đón nhận. Làm sao có thể ổn được khi hôm trước người yêu vừa hứa hẹn yêu thương trọn đời, hôm sau đã bảo xin lỗi có lẽ mình không hợp nhau, hãy chia tay đi! Làm sao có thể ổn được khi chồng/ vợ đang nói chuyện điện thoại với mình nhưng bàn tay còn lại vẫn vòng tay ra ôm lấy nhân tình, và trên người thì chẳng có nổi một mảnh vải che thân…

Làm sao có thể ổn khi mà mỗi giây mỗi phút đều có một điều gì đó sắp xảy đến với tất cả chúng ta!

Dẫu biết là vậy nhưng tôi vẫn muốn tham lam mong muốn rằng các bạn thật sự ổn!

Tôi sợ nhất là những câu hỏi, kiểu như “Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?”, mà người đặt câu hỏi lại nhìn tôi với ánh mắt vô định không một điểm dừng. Đôi mắt ấy sâu hun hút như một cái hố lớn ẩn chứa đầy nỗi lo sợ, bất an và tuyệt vọng. Đôi mắt ấy muốn khóc nhưng nước mắt dường như đã cạn khô từ bao giờ. Đôi mắt ấy muốn nhắm nghiền lại vùi mình vào giấc ngủ sâu nhưng vì còn nhiều trọng trách nên đành phải cố gượng mở to lên như một con rô bốt vô hồn chỉ biết làm, làm, làm và làm…

Những lúc như vậy, có lẽ câu trả lời tốt nhất không phải là bảo họ có thể làm gì mà nên đặt ngược lại cho họ một câu hỏi. Rằng “Bây giờ bạn muốn làm gì?”, hãy để họ tự nói ra ước muốn của mình. Để họ biết rằng “À bản thân mình cũng có những mong muốn đấy chứ!”. Bởi chỉ khi bản thân biết mình muốn làm gì thì mới có cách để giải quyết vấn đề, biết cách để thoát khỏi sự trói buộc ngu ngốc do mình tự tạo ra. Kỳ thực đâu ai ép được ta làm điều gì nếu chúng ta không muốn, chỉ có bản thân chúng ta yếu lòng tự đưa ra sự thỏa hiệp đầy bất lợi và áp lực cho chính mình mà thôi. 

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi rất thích những người cá tính như thế này, khi họ được hỏi “Nếu tự nhiên thấy mệt, thấy bản thân bất ổn thì bạn sẽ làm gì?”. Họ trả lời liền mà chả thèm suy nghĩ “Mệt thì nghỉ, thì mặc kệ mọi thứ rồi làm việc mình thích. Đó chả phải điều bình thường sao?”, “Mệt á? Đi ngủ, khi nãy không được ngủ trưa, thấy khá mệt, chắc trốn sếp đi ngủ lúc rồi làm!”, “Khóc lúc là hết à, cứ ấm ức là kệ, dù có đứng giữa cuộc họp Hội nghị cấp Quốc gia thì tôi cứ khóc ngon lành cái đã! Kiểu được giải phóng năng lượng tiêu cực qua tuyến lệ ấy!”, “Quá đơn giản, đi du lịch, lúc cãi nhau với người nhà xong, đi du lịch đâu đó là tuyệt vời nhất!”, “Đặt đồ ăn về, ăn no rồi thì chuyện quái gì cũng có cách giải quyết hết.”...

Bài học rút ra: Có rất nhiều phiền muộn trong cuộc đời này, và vì phiền muộn mà ta mỏi mệt, và vì phiền muộn mà ta bất ổn. Đôi khi chỉ muốn ai đó có thể đến bên và hỏi một câu “Bạn ổn không?” nhưng cũng không chắc chắn sau khi được hỏi han chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn. Đôi khi sự hỏi han của ai đó chỉ là cái cớ để chính chúng ta nhận ra bản thân đang bất ổn và cần được chia sẻ cũng như chở che như thế nào. Vậy nên nếu một ngày nào đó khi bước trên đường đời bạn thật sự mệt mỏi thì đừng băn khoăn và van xin ai cho bạn sự nghỉ ngơi. Thay vào đó hãy thử tự mình làm điều đó. Nếu bạn ở công ty thì viết mail xin nghỉ phép ngay lập tức. Nếu bạn ở trong gia đình thì hãy book vé đi du lịch, hoặc là đóng cửa phòng và xem bộ phim mình yêu thích… hãy làm mọi việc mà bạn có thể vào thời điểm mà bạn cảm thấy mình như sắp gục ngã ấy. Hoặc đơn giản nhất nếu bạn là người chỉ cần ngủ vùi vài ngày là phục hồi thì còn chờ đợi gì nữa mà không tắt nguồn điện thoại, rút dây mạng và rúc vào chăn ngủ vài ngày cho đã. Mặc kệ tất cả đi, bởi ngay lúc này đây, còn điều gì quan trọng bằng việc chữa lành cảm xúc và trái tim đầy vết thương của bạn đâu! 

À, làm gì cũng được, chỉ là đừng làm những điều tiêu cực nhé, hãy trân quý bản thân mình! Sống tích cực chính là món quà, nó sẽ mang đến một phép nhiệm màu mà bạn không thể tưởng tượng được đâu! Tin tôi đi!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.