MỘT TRIỆU CÁCH YÊU
Ngày trước crush cũ nói với mình rằng mình không cần tình yêu lắm vì mình có nhiều bạn. Mình thấy cũng đúng, nhưng chưa hẳn đủ. Gần đây mình để ý thấy mình không cần tình yêu lắm, vì mình chỉ thiếu mỗi người yêu thôi. Mình không cần một người yêu phải đóng vai trò là một người bạn, một người thân, hay một người chỉ dẫn. Mình đã có những người đó trong cuộc đời rồi, nên họ chỉ cần sống với vai trò là người yêu thôi. Có thể sau khi yêu ranh giới giữa những vai trò sẽ không còn quá rõ, nhưng hiện tại mình đang được yêu thương bởi rất nhiều người, nên việc thiếu một người cũng không quá ảnh hưởng.
Mình thích bản thân của hiện tại, được yêu thương theo cả triệu cách khác nhau.
Bố mẹ mình lớn tuổi nên có phần khắt khe. Bố mẹ không thích mình mặc quần ngắn ra đường, không thích mình xăm hình, không thích mình nhuộm tóc. Bố mẹ không thích nhiều dáng vẻ mới mẻ của mình, vì bố mẹ thích dáng vẻ vốn có của mình nhất. Lúc mình bảo không thích cái vai ngang vì trông thô, bố bảo mình chẳng biết gì, vai ngang mặc đồ mới đẹp. Lúc mình kêu mặt mình tròn xoe, trong khi người thì ốm nhom, chẳng cân đối. Mẹ bảo mình được mỗi cái mặt tiền mà còn kêu ca. Bố mẹ khiến mình thấy thoải mái với những điều vốn thuộc về mình.
Anh mình lớn hơn mình cả chục tuổi, làm một công việc truyền thống nên chẳng hiểu nổi mình đang làm gì với cuộc đời. Anh cũng không hiểu mấy cái concert có gì hay ho mà cuộc vui nào cũng thấy mình có mặt. Dù không hiểu nhưng anh vẫn cho mình tiền đi xem concert. Dù hay than thở, lo lắng và muốn mình về làm chung nhưng đi đến đâu cũng thích khoe khoang về em gái. Quan trọng nhất là dù luôn bắt mình phải rửa bát, nhưng anh mình sẽ là người nấu cơm.

Bạn bè là những người đi cùng mình từ rất lâu, chỉ sau gia đình. Là người thấy hành trình trưởng thành của mình, và đôi khi thấu rõ chặng đường mình trải qua hơn cả người nhà. Bạn bè không phải người luôn hiểu mình nhất, nhưng là những người luôn đứng về phía mình dù không hiểu. Bạn thân mình là những người không phải lúc nào cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi khi mình cần là sẽ có mặt.
Sếp và đồng nghiệp là những người nâng đỡ mình. Không phải theo kiểu giúp mình tới được những vị trí cao hơn, mà để mình được thoải mái là mình trong từng việc mình làm. Họ giúp mình được là chính mình, bằng cách sống là chính họ, với tất cả những lắng lo, trăn trở, với những khiếm khuyết chẳng cần che giấu. Họ cho mình cảm giác được đồng hành và cùng phát triển.
Cuộc đời yêu thương mình bằng cách mang đến những người quen và lạ dễ thương.
Mình yêu cách mọi người yêu thương mình theo vô vàn ‘ngôn ngữ tình yêu’ khác nhau, không phải theo cách mà mạng xã hội đang tô hồng tình yêu, không theo phải cách mà thế giới vật chất đặt áp lực vô hình lên tình cảm.

Mình yêu mấy điều nhỏ xíu như mấy lời chúc thi tốt, như từng khoảnh khắc được ở cạnh nhau, như mấy lời than vãn nhưng chứa đựng cả bầu trời quan tâm, như âm thầm đọc từng con chữ mình viết, như vẫn tìm cách hiện diện trong cuộc đời nhau.
Chúng mình không cần những tình yêu lớn lao, cũng không cần những tình yêu hoàn hảo. Chúng mình dễ động lòng bởi những tình yêu nhỏ xíu, khẽ khàng, có phần vụng về nhưng đủ sức lay động trái tim. Kiểu tình yêu không ồn ào, nhưng có sức nặng. Kiểu tình yêu mà ta chỉ có thể thấy được bằng trái tim sẵn sàng đón nhận yêu thương, bằng niềm tin rằng mình xứng đáng.
Ai đó nói "Khi không tìm kiếm tình yêu từ một người nữa, bạn sẽ nhận ra mình được yêu thương bởi rất nhiều người.” Còn mình nói: Khi thôi tìm kiếm tình yêu từ một người, bạn sẽ nhận ra mình có khả năng đón nhận tình yêu từ rất nhiều người, và cả từ chính mình.
Thảo Nguyễn
Add new comment