MỘT, HAI, BA CON CỪU
“Mưa...
Lim dim mắt nhìn đời bộn bừa
Run rẩy vài cọng râu lưa thưa
Mưa tắt lửa, ta nằm ngửa
Hứng trọn dối lừa người đưa
Nơi ấy bờ tường khi còn hai đứa
Từ rất lâu dưới tán dù ngày xưa
Mưa...
Cho nhau một lời hứa
Sớm tạnh hay đến trưa?”
(Mèo mưa)
***
Những lời nói dối không phải bao giờ cũng xấu xí trên môi. Có những lời nối dối ấm áp không cần câu xin lỗi. Có những lời nói dối ngọt ngào khi được yêu thương dẫn lối. Và những lời hứa không phải bao giờ cũng quá quan trọng nhưng một khi đã hứa thì phải giữ lấy lời. Có những lời hứa nhỏ nhoi chẳng cần đâu nhanh vội. Có những lời hứa càng thêm ngàn lần trân quý khi vô tình ta từng để chúng vụt trôi…!
***
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đón con sơm sớm nhé!
- Ừ. Xong việc mẹ sẽ đến ngay.
Một người, hai người, ba người,…, các bạn trong lớp chào tạm biệt lẫn nhau rồi lần lượt mất hút theo dòng người đông đúc trên đường. Buổi tan trường thật sự oang oang “như bầy ong vỡ tổ” theo cái cách ví von mà mấy bài văn mẫu phổ thông vẫn thường hay sử dụng. Tuy nhiên, những âm thanh ồn ã ấy cũng rất nhanh chóng tắt lịm đi, ít nhất là trong đôi tai trống hoác của một kẻ tìm kiếm. Mẹ đến muộn rồi.
- Chiều nay các cô đi chợ trễ quá. Mẹ mải bán nên không để ý là đã đến giờ con đi học về!
- Dạ, mẹ có mệt lắm không?
***
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đón con đúng giờ nhé!
- Ừ. Mẹ có đặt ghi nhớ trong điện thoại rồi này. Con yên tâm.
“Bạn cuối cùng đã về. Nhầm rồi, bạn kế cuối thôi, vì vẫn còn tớ đang ở đây mà.”
Mẹ lại đến muộn, như mọi ngày.
- Mẹ quên mất là điện thoại đang được đặt ở chế độ rung. Rồi lại để trên bàn thay vì mang theo người nữa chứ, nên nó báo giờ lúc nào mẹ cũng không hay. Con chờ mẹ có lâu không?
- Dạ, không sao ạ. Con cũng chỉ chờ có chút xíu xiu à.
***
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ nhớ đến đón con nhé!
- Ừ. Dĩ nhiên rồi. Sao lại nói mấy câu dư thừa vậy chứ, con yêu?
***
- Cậu đang chờ mẹ đến đón hả?
- Ừ. Cậu cũng vậy à?
- Cũng không hẳn…
- Không hẳn là sao? Tớ không hiểu lắm.
- Ý là trước giờ tớ toàn tự đi về nhà một mình ấy. Nên không phải chờ bố mẹ đến đón như cậu.
- Ồ, cậu giỏi nhỉ?
- Hi hi, giỏi gì đâu! Tại nhà tớ cũng không xa trường lắm thôi. Ở phía mặt trời lặn, bên cạnh gốc cây sồi cao gần chạm mây kia kìa!
…
- Trời mưa quá. Cậu có mang theo dù hay áo mưa không?
- Không. Nhưng chắc mẹ sẽ có.
- Mẹ cậu vẫn chưa đến à?
- Ừ. Vẫn chưa.

***
Tôi lại đến muộn, như mọi ngày. Nhưng con bé không đứng chờ ở ngoài cổng.
“Chắc do trời mưa nên con bé đang trú tạm đâu đây thôi.”
Hình như ngoài ngày họp phụ huynh đầu năm, thật tiếc đây lại là lần đầu tôi dành thời gian để nhìn kỹ ngôi trường con mình theo học đến thế. Tôi tưởng tượng vào giờ học ban ngày, chắc khắp mọi nơi đều tràn ngập sức sống vui tươi, vang vọng tiếng giảng bài của thầy cô và rôm rả tiếng cười nói, chạy nhảy của lũ trẻ... Nhưng bây giờ là chiều tối rồi, trời lại đang mưa nữa nên những bức tường màu vàng thoáng chốc lại trở nên xám xịt và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi dắt xe vào trong sân trường, đảo mắt nhìn các dãy hành lang xung quanh, các phòng học, phòng giáo viên, nhà bảo vệ, nhà xe, rồi vào cả nhà vệ sinh nữa. Vì vẫn không thấy con đâu nên tôi sốt ruột gọi hỏi bác bảo vệ và cô giáo chủ nhiệm. Không ai biết cả.
***
- Trời ơi! Con đã ở đâu vậy? Mẹ tìm con suốt từ nãy đến giờ con biết không?
Khi tôi quyết định đội mưa chạy về nhà với hy vọng là con đang ở đấy thì con ở đấy thật, nhỏ xíu và co rúm dưới mái hiên như một bé gà con. Bất giác tôi gào lên.
- Dạ… Con không biết ạ. Con chỉ nghĩ là chắc mẹ không thể đến đón được nên con tự đi về thôi.
- Con…!
Con bé cảm thấy ngạc nhiên vì hiếm hoi thấy tôi lớn tiếng như thế. Nhưng con không khóc, có lẽ vì không cảm thấy có lỗi. Đúng vậy, con bé chẳng làm sai điều gì cả, lỗi phải là của tôi, là tôi đã bắt con chờ đợi hết lần này đến lần khác như thế!
- Mẹ xin lỗi. Lần sau… Không, không phải lần sau nữa mà là mọi ngày mẹ đều sẽ đến đón con thật đúng giờ nhé!
Tôi ôm chầm lấy con và nước mắt cứ thế lăn dài hòa cùng nước mưa nhòe nhoẹt hai bên gò má.
- Sao mẹ lại khóc ạ? Mẹ đi làm cả ngày nên mệt lắm ạ? Không sao đâu mà, có con ở đây rồi…
- Mẹ không mệt. Làm cả đời cũng không mệt. Chỉ cần con luôn ở bên cạnh mẹ như thế này thôi…
Con bé xoa xoa lấy lưng tôi bằng bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy vì ướt mưa. Bé càng vỗ về, tôi càng được đà khóc rưng rức như một đứa trẻ con!
***
Sau đó, “hai đứa trẻ” vào nhà tắm rửa rồi cùng nhau ngồi ăn cơm. Tôi tò mò hỏi:
- Trước giờ con chưa tự về nhà bao giờ cả, sao hôm nay lại vậy?
- Một bạn đứng chờ với con nói rằng bạn ấy thường tự đi về một mình nên con nghĩ là mình cũng làm được. Và tụi con cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện đến tận nhà mình rồi bạn mới ra về ạ.
- Ừm. Tự đến trường hay về nhà cũng giúp các con rèn luyện được tính tự lập. Nhưng mẹ nghĩ lớn hơn chút nữa thì an toàn hơn, các con sẽ biết tự bảo vệ mình, biết đảm bảo an toàn giao thông trên đường, không đi theo người lạ, phòng tránh những kẻ xấu,… Bây giờ còn nhỏ nên để mẹ đưa đón nhé. Mỗi chiều, mẹ sẽ đưa bạn hay đứng chờ với con về nhà bạn luôn, bạn ấy có đồng ý không nhỉ?
- Thật ạ? Con nghĩ bạn ấy sẽ đồng ý thôi. Như con nè, dù sao thì con vẫn thích được mẹ đón hơn tự đi về rất nhiều ạ!
- Mẹ cũng vậy, thích chở và được con ôm sau xe nhiều lắm luôn!
***
- Này, trời tối rồi đấy. Cậu vẫn đứng chờ ở đây à?
- Tớ không biết nữa.
- Mà nhà cậu ở đâu lận?
- Ớ phía mặt trời mọc, dưới chân quả đồi xanh ấy. Nếu ngày nào đó được trở về nhà sớm, đặc biệt là thời khắc hoàng hôn ngay sau cơn mưa, mọi người sẽ rất hay bắt gặp được hai chiếc cầu vồng nhiều màu sắc, một chiếc bắc cao cao trên đồi và mây, một chiếc phản chiếu lấp lánh bên dưới con đường ướt sũng. Cũng không xa lắm, nhưng tớ chưa bao giờ tự đi đến trường hay ra về một mình cả.
- Hay mình cùng đi về đi.
- Có được không?
- Không sao đâu. Tớ có dù đây, chẳng ướt đâu mà lo. Cũng tiện đường cả mà!
Vinh Phạm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT, HAI, BA CON CỪU
Add new comment