MÌNH BÊN NHAU MỘT GIỜ, TRỌN VẸN MỘT GIỜ CUỘC ĐỜI NHÉ.
Bạn tôi nói cuộc đời này là phép trừ, gặp nhau một lần bớt đi một lần. Tôi đã từng phân phân giữa rất nhiều lựa chọn, nhưng chưa bao giờ để Bố của mình trong những đáp án ấy. Tôi từng nghĩ Bố luôn là sự ưu tiên, thực chất là không có vị trí nào. Chẳng biết mình rời xa tay họ tự bao giờ, họ càng già, mình càng lớn. Khoảng cách ngày càng xa
SÁNG TÁC: ĐAN ĐAN
Mình bên nhau một giờ, trọn vẹn một giờ cuộc đời nhé.
......
Vậy bức ảnh gần đây nhất bạn chụp chung với bố là khi nào? Đó là một câu hỏi lớn sau khi tôi xem xong tập phim "Bố già".
Gọi là câu hỏi lớn bởi vì sẽ có rất rất nhiều trái tim người trẻ dừng lại chạnh lòng. Cũng như tôi, họ bới móc lục tìm trong đống ký ức củ mèm hình ảnh của Bố. Chắc chắn là tốn công vô ích. Bằng chứng là cuốn abum kỷ niệm gia đình, từ lâu rồi đã phủ đầy bằng khoảnh khắc của chính họ. Khi chúng ta được sinh ra dáng vẻ như thế nào. Lúc chúng ta biết bập bẹ hình hài ra làm sao. Rồi đến lúc bước chập chững những bước đầu tiên cơ thể đã thay đổi như thế nào. Quá khứ của con trẻ luôn là hạnh phúc của bố mẹ, họ thật tỷ mỉ để giữ lại từng khoảnh khắc ấu thơ cho chúng ta. Cho đến khi lớn lên, trưởng thành hơn một chút, chúng ta có thể tự tay nhét vào chỗ ablum còn khuyết những bức ảnh, tiếc là lại chưa một lần ghép vào đó nụ cười của bố.
Bạn tôi nói cuộc đời này là phép trừ, gặp nhau một lần bớt đi một lần. Tôi đã từng phân phân giữa rất nhiều lựa chọn, nhưng chưa bao giờ để Bố của mình trong những đáp án ấy. Tôi từng nghĩ Bố luôn là sự ưu tiên, thực chất là không có vị trí nào. Chẳng biết mình rời xa tay họ tự bao giờ, họ càng già, mình càng lớn. Khoảng cách ngày càng xa. Cái khoảng trống mà lúc trước chỉ cần một tiếng gọi đã có thể lập tức kề cẩn. Hay chỉ cần một tiếng nấc là vô số câu giỗ giành. Chúng ta mãi chạy theo những tình cảm mông lung, hào nhoáng mà quên mất có một thứ chân tâm vô cùng mộc mạc, bền vững luôn bên canh. Có phải vì nó quá chắc chắn nên không cần vun đắp nữa. Có phải nó quá kiên cố nên không tu dưỡng nữa.
Cuộc sống này đâu quá khắc nghiệt đến độ bào mòn hết đạo đức con người, chẳng qua là chúng ta không có thói quen tự kiểm điểm mình nên trước thiếu sót nhỏ nhặt lại thấy bản thân thật tệ hại.
Bố tôi nói, sau này làm con làm bố rồi sẽ hiểu. Lúc đó tôi còn cố ý không nghe. Cải nhau với Bố bằng lý lẽ của tuổi trẻ bồng bột và hiếu thắng. Sau này chưa làm bố tôi đã ngộ ra, tất cả mọi việc của cuộc đời này phải trải qua mới cảm thấu và bao dung. Bố tôi đâu chỉ là bố của tôi, người còn là bố của các em tôi và là chồng của mẹ tôi. Người còn là đôi cánh dài rộng, trụ cột cứng cáp của gia đình, người không thể yêu tôi bằng tình cảm phụ tử chỉ riêng tôi thêu dệt, nhưng người đã giành hết mọi thứ vắt kiệt lại mà người có.
Chúng ta luôn miệng nói yêu Bố, nhưng lại vô cùng bất công. Tình yêu với một người dưng thì đưa dứt ruột gan, còn với bố ruột rà thì giữ lại. Thời gian giành cho người lạ thì tìm cách còn với Bố thì cho là phiền hà, lý do. Chúng ta còn trẻ mà cứ sợ thất tình, Bố đã già rồi mà chẳng lo thất hiếu.
Tôi cho rằng cuộc đời này là một phép nhân. Gặp gỡ thêm một lần thời gian sẽ tự khắc dài ra. Thời gian là vô hạn nếu như chúng ta trở về nhà.
Add new comment