LÙI LẠI VÀI BƯỚC ĐỂ THẤY TRỜI SAO

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có bao giờ bạn quay đầu nhìn lại?

Để biết mình đã đi qua những tháng ngày tươi đẹp biết nhường nào.

 

Hôm nay là một ngày đông với ánh nắng rực rỡ trải xuống khắp các con đường trong thành phố. Tôi khoác một chiếc áo thể thao kéo khoá có mũ màu xám ghi thong thả lang thang quanh mấy con đường quen thuộc để tận hưởng ngày nghỉ của mình. Bây giờ là 7 giờ sáng, mặt trời còn lấp sau những toà chung cư cao tầng, ánh nắng chiếu xiên qua những con đường hẹp giữa các toà nhà, leo trèo trên cửa kính, hàng cây đứng lặng im dưới nắng như đang nghĩ ngợi điều chi. 

 

Tôi đi vòng qua công viên lắng nghe các ông bà già vừa tập dưỡng sinh vừa rôn rả chuyện trò. 

Tôi đi vòng qua vài trạm xe buýt để ngắm dòng người vội vã xếp hàng chờ chuyến xe của riêng mình. 

Tôi đi qua cánh cổng của một ngôi trường tiểu học thấy các em đang cười đùa chạy vào lớp. Tôi vòng qua khu chợ gần nhà để chọn mua những thực phẩm cần thiết cho vài ngày tới và trở về nhà.

 

10 giờ, nắng lên cao hơn, tôi chuẩn bị bữa sáng cho mình, bật một list nhạc quen tai và ngồi xuống bên khung cửa sổ. Đường phố yên ắng hơn buổi sáng vì ai cũng đã đến nơi cần đến cho một ngày làm việc bận rộn của riêng mình. Tôi nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi và nhớ đến vài câu chuyện tưởng như đã lùi vào quá khứ xa xăm.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Ngày đó, tôi chọn đi làm thay vì tiếp tục theo học lên chương trình Đại học. Ngay sau khi nhận được thông báo đỗ tốt nghiệp, tôi cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đi nộp hồ sơ vào khu công nghiệp gần nhà. Khi đó là đầu tháng bảy, giữa mùa hè oi bức, trời nắng nóng như đổ lửa, những cơn gió tây nam hầm hập thổi lùa vào từng ngõ ngách như góp phần thổi bùng lên quyết tâm bước ra bươn chải với đời sớm hơn các bạn đồng trang lứa của tôi. Tôi của những năm 18 tuổi đó tâm trạng mang phần lớn là nỗi lo không đầu không cuối: không biết con đường này là đúng hay sai, dừng việc học rồi tương lai liệu có mịt mù tăm tối, đi làm vất vả quá không chịu đựng được thì biết làm thế nào,...

 

Nhưng sau tất cả những băn khoăn là niềm vui mừng hớn hở khi cầm tháng lương đầu tiên về đưa cho mẹ; mẹ bảo cứ cầm lấy mà chi tiêu rồi hai mẹ con cứ đẩy qua đẩy lại đồng lương chẳng nhiều nhỏ gì khi ấy, đến bây giờ nghĩ lại cảnh tượng đó tôi vẫn còn tủm tỉm tự cười một mình. So với các bạn đồng trang lứa đều đi học thêm một chứng chỉ hay bằng cấp gì đó thì lựa chọn đi làm của tôi như một bước đi lùi lại phía sau tất cả, nhưng cũng chính bước đi lùi đó tôi thấy được gương mặt mẹ tươi sáng hơn mỗi sớm, những vết nhăn sâu hằn bên khoé mắt như mờ đi ít nhiều, sau những ngày dài mệt mỏi mẹ sẽ nở nụ cười thật tươi thay vì gắng gượng để che giấu đi bao ưu tư phiền não như mẹ vẫn làm suốt những năm tháng qua.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Bạn bè đa số tận hưởng cuộc sống sinh viên mà chỉ có một lần trong đời còn tôi bận rộn với cuộc sống mưu sinh; tôi không hề tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua đó bởi ở đó tôi được thấy gia đình mình sum vầy hạnh phúc đủ đầy hơn những tháng ngày trong quá khứ.

 

Trong cuộc đời chắc chắn nhiều hơn một lần chúng ta phải đứng giữa muôn ngàn lựa chọn, ai cũng sẽ cân đo đong đếm rất cẩn thận cho những quyết định của mình; tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: đừng sợ hãi khi phải lùi lại phía sau vài bước, giống như khi nhìn lên đỉnh một ngọn núi cao, đứng càng xa ta càng dễ dàng ôm trọn vào tầm mắt hình ảnh của ngọn núi ấy; đôi khi bước về phía sau để ta nhìn nhận chính xác hơn con đường mà mình nên chọn lựa.

 

Mong rằng không ai phải hối tiếc về những tháng ngày đã qua!

 

    Ly Ty, Hong Kong - 2026.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: LÙI LẠI VÀI BƯỚC ĐỂ THẤY TRỜI SAO

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.