LỚN RỒI, MÌNH TẬP CHẤP NHẬN LỜI NÓI KHÓ NGHE

Trích Dẫn Hay - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

Như một chiếc thùng, tương lai úp ngược ta vào một khoảng đen mù mịt đến thăm thẳm, rồi bắt ta mò mẫm lối ra hoặc vịn vào quá khứ mà đi tiếp. Giữa những khoảng không vô vọng đó, tôi chọn nắm chặt vào chính mình ở một quá khứ đầy tiếng cười vô lo vô nghĩ, chọn ngồi đầu chiếc xe cà tàng chạy quanh quận 7 Sài Gòn hoa lệ cùng ba mẹ, chọn những năm tháng nghèo khó nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất vì có mãi một nụ cười. 

Đời, hóa ra cũng chỉ là một mớ hỗn tạp hỷ nộ ái ối. 

Trưởng thành, suy cho cùng cũng chỉ là nhìn ra những nỗi đau sau nụ cười.
   Coffee Ôm - Những Ngón Tay Đan

Cuộc sống hiện tại chưa cho phép tôi nghỉ ngơi quá lâu. Mỗi một cột đèn tôi bước qua là thêm một chặng đường nữa kéo tôi lại gần với thành công. Mỗi một mái nhà phía trước, là những khó khăn tôi phải vượt qua. Bỏ lại đô thị ồn ào phía sau, những khó khăn trước mắt tôi lúc này cũng thật nhỏ bé. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Qua đoạn đường để lại dấu ấn này, tôi sẽ đạt được niềm mong mỏi bấy lâu. Cuộc sống tốt đẹp mà tôi đang hướng đến vẫn còn chờ tôi ở phía trước. 
   Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Khi chạm tới ngưỡng cửa phải lo toan những chuyện mà khi bé ta đều mong muốn. Kiếm tiền. Ừ, chúng ta cứ mong mỏi ngày mình trưởng thành lên thật nhanh để thoát ra cái bóng bé xíu luôn bị giam giữ những ước mơ được thực hiện những điều muốn làm. Và khi chúng ta lớn, lớn tới mức phải tự lo cho chính mình chứ không thể dựa dẫm vào ai nữa, thì ta có muốn tiếp tục phải lớn như vậy nữa không?

Không! Chắc chắn là không rồi. Chẳng muốn lớn lên và rồi phải đánh đổi đi những kí ức thật đẹp lúc còn bé ấy cả. Chúng ta lớn lên để mong cầu những sự tự do mới mà thôi, chúng ta lớn lên để có thể làm những điều mà hồi bé ao ước rất nhiều, chúng ta lớn lên để không phải bị gọi là “con nít thì biết cái gì”. 
   Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

So với tự tại ngày bé thì thực tại của người lớn còn bó buộc hơn cả. Những nguyên tắc, chuẩn mực, nội quy, định kiến nặng nề, khắt khe... là sợi dây thừng trói chặt ta không buông. Ngày qua ngày, ta càng muốn vùng vẫy tìm về với tự do ung dung lại càng bị những vòng dây ấy siết chặt đến nghẹt thở. Sánh với oai phong ngày bé thì quả thật hiện giờ không còn chút phong độ nào. Bao tâm địa, ý niệm, lời nói, hành vi vô tình, nhẫn tâm... là những chiếc bẫy gai sắt bén giam giữ lấy thân tâm ta. Ngày qua ngày, ta càng muốn gượng dậy thoát khỏi sự vây giữ thì càng bị những chiếc gai ấy cứa đến rỉ máu.

Đứa trẻ nào cũng ước mong có thể mau chóng lớn lên. Nhưng lớn lên rồi mới thầm tiếc nuối giá như mình mơ ước đó đến chậm lại một tí để ta có cơ hội tận hưởng thêm những ngày thơ ấu an nhiên đó!
   May May - Những Ngón Tay Đan

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian cũng chẳng tha cho một ai. Nét khắc khổ cứ theo năm tháng mà lớn dần lên. Dù có đòi thêm bao nhiêu lần thì thời gian cũng không xót thương và sau đó là chấp nhận vẽ lại hình hài mà ta muốn nhất. Lớn lên rồi mới thấy được kẻ trộm thời gian vô tình như thế nào, và cũng làm đau lòng mình như thế nào.
   Thương Lê - Những Ngón Tay Đan

Khi những va chạm đủ làm bản thân mất niềm tin vào hiện thực, khi con tim cằn cỗi đã thôi đủ sức đón nhận những cơn đau bất ngờ, khi một vài lần tự so đo với chính mình, những vết thương ngày cũ so với hiện tại mới thấy chúng nhỏ bé biết nhường nào

Mình lại muốn tìm về những người mình từng muốn quên đi vì vài lần thương tổn ấy, những người mình biết rõ sẽ làm mình đau thế nào, ít nhiều ra sao, và những gan góc học được từ hiện tại giúp mình đủ dửng dưng để không suy sụp nữa.
   Kiên Nhẫn - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.