LIFE OF 1999

Sáng tác: Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

- Đây là đâu vậy, sao chật thế? Lại còn nóng và hôi nữa. Ôi mắt mình đau quá.

- Xem kìa, một cô nàng nữa đã tỉnh giấc.

Giọng nói lảnh lót vang bên tai của 1999. Sau một hồi đầu óc quay cuồng, cuối cùng 1999 cũng mở được đôi mắt nhìn rõ xung quanh. Dưới chân thi thoảng xóc lên một đợt, khiến cô không đứng vững đạp phải chỗ nào đó mềm mại, lông lá.

Xung quanh chật ních những kẻ béo gầy có đủ, cảnh vật phía bên ngoài lớp bạt mỏng như gắn tên lửa bay vụt qua.

- Ôi đám nữ nhân ấy thật là khiến cho tôi nhức đầu, chúng không ngừng kêu được một phút hay sao? Tại sao chúng ta lại phải đi chung với những kẻ lắm mồm này cơ chứ?

Tiếng phàn nàn vọng từ trên đầu 1999 xuống. Nghiêng đầu nhìn lên, cô nhận ra cách một tầng nhựa là những bàn chân to lớn đang đạp lên, những đôi chân ấy trông có phần khác hơn đôi chân của cô một chút.

Quay đầu sang một cô ả đang đỏm dáng bên cạnh, 1999 thắc mắc.

- Này, tại sao chúng ta ở đây? Và chúng ta đang đi đâu thế? Những tên khác loài bên tầng trên từ đâu tới vậy?

Cô nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kì dị, không thèm đáp lời tiếp tục trưng ra điệu bộ hấp dẫn nhất để thu hút giống đực kia. Một giọng nói có phần đứng tuổi vang lên ngay sau 1999.

- Cô không biết sao? Bọn họ đưa chúng ta tới một nơi gọi là chỗ tiêu thụ.

- Nơi tiêu thụ? – 1999 kinh ngạc, vành mắt mở to hơn bình thường.

- Đúng vậy. Ngay sau bữa ăn tối qua, tôi đã nghe thấy họ nói đợi chúng ta ăn xong tầm một tiếng thì sẽ đưa chúng ta đi.

- Vậy chúng ta đã đi bao lâu rồi?

- Một ngày đường rồi. Có lẽ trong bữa tối qua họ đã cho thứ gì đó vào khiến chúng ta ngủ quên trời và rồi họ đưa chúng ta lên một chiếc xe chật hẹp, tối om. Thật may là lớp vải đen kia vẫn để cho ánh sáng xuyên qua, nếu không tôi còn tưởng mình đang ở địa ngục cơ đấy. – giọng nói kia ôn tồn kể lại cho cô pha chút hậm hực.

- Cô ở căn hộ bao nhiêu? – 1999 tò mò.

- Tôi ở ngay phía sau cô, 2000. Ôi dường như họ mang tất cả chúng ta, những kẻ ở trong khu nhà đó dồn lên chiếc xe này!

- Tất cả sao? – đưa mắt nhìn quanh không thấy những vị hàng xóm của mình, 1999 nghi hoặc – có lẽ không phải đâu. Cô không thấy là có rất nhiều hàng xóm của chúng ta không ở đây sao? 1997, 1998, 2051,…

1999 bắt đầu điểm danh những người bạn của mình mà cô không nhìn thấy hoặc nghe tiếng ở đây. 2000 cũng đã để ý tới điều đó. Dường như có một sự chọn lọc vô hình nào đó mà bọn họ không biết được.

Chiếc xe chở 1999 bỗng dừng lại tại một nơi khá ồn ào. Giọng người đàn ông từ phía buồng lái nói với người đi cùng.

- Mở cửa thùng và kéo bạt lên đi, đi đường xa và nóng thế phải làm mát tụi nó mới được. Nếu đến nơi mà có đứa nào chết thì sẽ mất đi một khoản đấy.

Chiếc bạt vừa được kéo ra, ánh sáng từ phía ngoài ập tới, tràn vào từng ngóc ngách trong thùng xe. Đôi mắt 1999 nhắm chặt lại vì bị chói. Sau một lúc làm quen, cô ngơ ngác trước cảnh tượng phía ngoài kia.

Không phải là một vùng đồi rộng lớn, trải dài bởi một màu xanh và những dãy đồ ăn đặt theo quy luật. Không phải sự yên lặng thi thoảng có tiếng gió vi vu thổi đến. Trước mắt cô là những tòa nhà san sát, kẻ ra người vào đông vui tấp nập với những bộ đồ sặc sỡ khác nhau thay vì bộ đồng phục màu nâu nhàm chán mà cô biết.

Tiếng gọi nhau vọng từ một phía thu hút tất cả những kẻ đang đứng trong thùng xe chật hẹp. Ôi, tại sao giống loài của họ lại có thể túm năm tụm ba chạy nhảy ngoài kia. Một sự khác biệt khó chấp nhận nổi.

Những kẻ chưa từng trải đời bắt đầu nhao nhao về việc mới lạ kia. Ngay cả những kẻ chân to từng kêu ca rằng đám cùng tầng 1999 ồn ào lúc này cũng hét lên kinh ngạc.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao họ có thể đứng lẻ loi ngoài kia?

- Ôi những đứa trẻ kia là sao? Chúng có bộ dáng giống chúng ta nhưng chúng thật nhỏ bé.

- Xem kìa, anh chàng kia thật là bảnh bao, tôi phải lòng anh ta rồi, phải làm thế nào để thu hút anh ta đây.

- …

Những tiếng cục tác bỗng nhiên vang lên đồng loạt, rầm rộ tới nỗi thu hút tất cả các vị khách dừng nghỉ tại quán trạm. Hai người tài xế đang ngồi nghỉ uống nước cũng ngạc nhiên không hiểu điều gì xảy ra liền chạy tới kiểm tra. Không có dị vật nào xuất hiện. Thấy lũ gà quá ồn ào, người tài xế liền cùng bạn đường thanh toán tiền rồi rời đi.

Khi chiếc xe lăn bánh, 1999 cố len lỏi về phía sau thùng xe, hướng ánh mắt về phía một gia đình gà nhà đang kiếm ăn dưới nắng. Một cảnh tượng cô không thể nào quên được.

Từ lúc sinh ra, cô đã được nằm trong một chiếc lồng ấm áp, có thể nhìn ra phía ngoài, nơi những người mặc đồng phục màu nâu, họ sẽ chăm sóc cô cùng vài ba kẻ khác cho tới khi cô cảm thấy trong mình có gì đó khác lạ. Cảm giác khác lạ đó đưa cô tới một khu nhà với hàng nghìn căn hộ xếp chồng lên nhau mà trong đó, cô và những cô nàng khác, mỗi người có một căn cho riêng mình.

G
📷: Sưu Tầm 

Công việc hàng ngày của cô và những kẻ ở đây là ăn uống, vui chơi theo giờ giấc cố định và cho ra một thứ gì đó mà sau rất nhiều lần nghe quen tai, cô khắc ghi là “đẻ trứng”. Ban đầu, 1999 không hiểu đó là gì nhưng theo tự nhiên, cô cứ ăn uống nghỉ ngơi và cảm giác đó đều đặn mỗi ngày với cô.

Cuộc sống của 1999 thoạt nhìn dường như là hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của những con gà nhưng cô lại không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cứ lặp đi lặp lại một quy trình ăn, chơi, ngủ, đẻ trứng nhưng lại không được ấp trứng.

Sự việc tiếp diễn được một thời gian, 1999 dần nhận ra, giữa cô và những quả trứng kia có một sợi dây kết nối vô hình. Mỗi lần người trong trang trại tới lấy trứng đi, 1999 lại cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt. Cô muốn giữ lại viên bi có hình dáng đáng yêu ấy, ôm ấp trong lòng mình nhưng lại chẳng thể phản kháng kẻ to lớn kia.

Lâu dần, 1999 như kẻ bị tra tấn lâu ngày dần khuất phục và chấp nhận việc bản thân không thể thực hiện việc mà những con gà mái khác có thể làm. Ấp trứng. Cô tự nhủ với một người không có kinh nghiệm như mình có thể sẽ không chăm sóc được cho những quả trứng mình đẻ ra, biết đâu chừng những người làm trong trang trại kia có thể sẽ chăm sóc cho chúng tốt hơn.

1999. Đó là số căn hộ của cô. Cô và những vị ở chung khu chung cư ấy không có tên, họ gọi nhau bằng những số hiệu được gắn trên căn hộ của mình và biết tới nó nhờ những con người mang trang phục đồng màu kia gọi.

Vào một ngày, 1999 trông thấy một kẻ bay lượn trên bầu trời, màu sắc của nó có phần giống với cô và những nàng gà kia, thế nhưng chiếc mỏ của nó có vẻ to hơn, đôi cánh săn chắc dang rộng hơn và đôi chân có vẻ khùm khoằm hơn. Dáng vẻ bay lượn trên bầu trời một cách tự do ấy đã thu hút 1999.

Cô nói với đám bạn mình rằng muốn được bay lượn như vậy, có một khoảng trời tự do nho nhỏ cho bản thân. Những kẻ nghe thấy điều ấy đều thốt lên kinh ngạc và bắt đầu lờ cô đi vì cảm thấy cô thật kì quặc. Chúng không biết ẩn chứa phía sau mong muốn đó không chỉ là khao khát tự do mà còn vì cô muốn được giữ lại những quả trứng bên mình, ấp chúng mỗi ngày, và có lẽ, cô sẽ có được đàn con thơ thuộc về cô.

1999 không buồn vì điều đó, cô bắt đầu dang đôi cánh của mình ra, lần đầu tiên có chút khó khăn và không quen, đôi cánh nhỏ của cô bị trật và may mắn là nhân viên trang trại đã để ý tới, họ đã giúp cô bẻ lại nó.

“Ôi loài người, thật biết ơn!” – cô thầm nghĩ khi chiếc cánh của mình được nắn về vị trí vốn có.

Sau những lần té ngã đau đớn vì trèo lên cao lấy đà để bay nhưng rồi tiếp đất một cách thảm hại. 1999 bắt đầu nghi hoặc liệu bản thân cô ngay từ lúc bắt đầu đã sai, rằng dù có dáng vẻ giống vài phần nhưng cô và thứ đã bay lượn trên trời kia là khác giống?

1999 nản lòng và bỏ ăn. Cô không thiết ăn uống gì và chẳng buồn chạy ra triền đồi xanh mát kia. Nhốt mình lại trong căn hộ riêng của bản thân, cô rầu rĩ nghĩ rằng mình sẽ chết nếu chẳng thể thực hiện được mong ước là thoát khỏi chốn lao tù này.

Một tiếng phạch, một loạt kinh hô và rồi một thân hình to lớn đang khẽ đập cánh hiện ra trước mặt. 1999 chấn kinh, chiếc mỏ vàng há ra to hết cỡ, đôi mắt dẹt lúc này to tựa trăng ngày rằm. Cái thứ mà cô từng nhìn thấy bằng cách nào đó chui vào chung cư này và đang lơ lửng trên không trung trước mặt cô.

- Ôi, tôi chết đây!!!

1999 la lên rồi ngất lịm. Cú sốc khi tận mắt trông thấy kẻ cho mình động lực để mơ ước đang ngoạm cổ một con gà khác khiến nó thất kinh hơn là việc kiệt sức vì bỏ ăn nhiều ngày. Kẻ khiến nó mơ mộng được dang rộng đôi cánh không ngờ lại là ác thú ăn thịt bạn bè mình.

Sự việc kinh thiên động địa ấy đã dẫn tới việc tất cả những con gà trong trang trại bị nhốt lại trong chuồng không được ra ngoài nữa. Một con đại bàng xuất hiện đã khiến cho cuộc sống của chúng đảo lộn.

Mệt mỏi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, 1999 bỗng nhận ra cảm giác đó đã một tuần rồi không xuất hiện. Cái việc “đẻ trứng” mà cô cho là điều dĩ nhiên bỗng biến mất. Cô cho rằng vì mình đã bỏ ăn nên mới như thế liền vực dậy tinh thần cố gắng ăn hết phần ăn của bản thân.

 Một tuần nữa trôi qua, cảm giác đó vẫn không xuất hiện. 1999 cảm thấy cơ thể cô lúc này rệu rão. Điều ấy không chỉ xảy ra với riêng cô. Tấm thẻ đỏ treo bên cạnh biển số căn hộ của 1999 đồng thời rải rác được treo ở những căn hộ xung quanh. Chúng không xuất hiện liên tục cũng không theo một trình tự nào. Những tấm thẻ đó chỉ được đặt ở nơi những con gà mái không còn đẻ trứng.

 Ngày chuyển nhà được quyết định, bữa ăn cuối cùng tại trang trại là bữa ngon nhất 1999 và những kẻ đang chung chuyến xe từng được ăn. Những tiếng rì rầm lan truyền từ đầu xe truyền dần tới chỗ 1999.

 - Bọn họ nói đưa chúng ta tới chỗ lò mổ. Là thật à?

- Nơi tiêu thụ đó là chỗ chúng ta sẽ chết sao?

- Tại sao lại là chúng ta cơ chứ? Tôi không muốn chết.

- …

 1999 thất thần. Cô nhìn vào những gương mặt với nhiều biểu cảm kia, đột nhiên lên tiếng.

 - Mọi người đã bao lâu rồi không đẻ trứng?

 Đám đông bỗng ngưng bặt sau câu hỏi ấy. Mọi ánh nhìn dồn về phía 1999. Nếu không nhờ có câu hỏi ấy, tất cả những kẻ đang ca một bài ca cục tác trên xe cũng sẽ không hề nghĩ tới.

 - Khoảng hai tuần thì phải.

- Tôi thì mười hay mười lăm ngày gì đó.

- Tôi đã không còn thấy những viên bi trắng rơi ra được ba tuần rồi.

- …

Nghe đến đây, 1999 hiểu ra, là bởi vì thứ được gọi là trứng từ họ không còn đẻ ra nên họ không còn có tác dụng, không có quyền lợi được ở trong căn chung cư lớn ấy nữa. Cảm giác cái chết gần kề khiến 1999 bỗng khao khát được bay lượn trên bầu trời kia, khao khát được thoát ra khỏi chiếc thùng xe đầy tăm tối và chật hẹp này. Cô muốn được tiếp tục sống, muốn có những đứa trẻ kêu chiếp chiếp như gia đình gà ở trạm dừng nghỉ, muốn sống cuộc sống không theo lề thói của riêng mình.

- Nói như vậy thì tại sao bọn gà trống như chúng tôi lại bị đi cùng xe các cô. Chúng tôi trước giờ cũng chưa từng làm cái việc đó.

F
📷: Sưu Tầm 

Âm thanh từ tầng trên truyền đến. Đám gà mái tầng dưới lại bắt đầu nhao nhao lên tìm kiếm lí do phù hợp để giải thích cho hành trình này.

1999 trầm ngâm, ngoài cảnh tượng đàn gà ban nãy, cô còn trông thấy trên tay của những vị khách ngồi chung một bàn gần đó, là những miếng đùi săn chắc, thoảng ra mùi thơm hấp dẫn. Mà chiếc đùi thơm ngon ấy, trông chẳng khác gì thứ mà cô cùng những kẻ đầy lông lá ở đây vẫn thường dùng để di chuyển.

- Liệu có phải vì thịt của chúng ta không?

1999 buột miệng nói. Khi chúng không còn tác dụng đẻ trứng nữa, họ sẽ làm gì với chúng? Nơi tiêu thụ đó là nơi tiếp tục nuôi dưỡng hay là nơi sẽ làm thịt chúng, đặt chúng vào tay những kẻ xé chúng bằng hàm răng trắng ởn kia? Thật ghê sợ.

1999 bất giác rùng mình. Cô không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo, chỉ sợ tự mình hù dọa mình. Thế nhưng, đó lại chính là điều sẽ xảy ra với cô và những con gà chung chuyến xe ấy.

Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng chậm dần rồi dừng lại. Hai người tài xế đánh xe vào bên một trạm dừng và quyết định qua đêm ở đó. Bầu trời đêm đầy sao hiện ra trước mặt những con gà khi chiếc bạt được kéo xuống.

Khung cảnh đẹp như tranh ấy là lần đầu tiên chúng được trông thấy, cũng có lẽ là lần cuối cùng.

Nửa đêm, khi tất cả đã say ngủ, 1999 với niềm khao khát sống mãnh liệt vẫn luôn nhìn lên bầu trời kia, cầu mong sẽ có một điều kỳ tích hay ai đó tới giúp nó được thoát khỏi hành trình đi đến địa ngục này.

Tiếng chít chít vang lên đâu đó nghe không rõ, một tiếng động mạnh ngay sau lưng 1999. Những con gà khác chỉ lười nhác hé mắt nhìn một cái rồi lại rúc đầu vào cánh tiếp tục ngủ. 205 vừa cố gắng đạp thủng một lỗ của dải nhựa tầng trên, lách mình xuống tầng của 1999. Giọng nói trầm trầm rủ rỉ vào tai 1999.

- Cô muốn trốn đúng không? Giúp tôi tìm ra nơi bị chuột cắn thủng. Nếu có thể tìm ra được nơi chuột cắn, có lẽ sẽ trốn được.

1999 nghe xong liền hoảng sợ, đôi chân nhảy nhót không dừng.

- Chuột? Anh nói chuột ư? Ôi nó ở đâu vậy, tôi sợ chuột.

Hành động của 1999 khiến những kẻ bên cạnh thức giấc khó chịu lườm cô. Cái bực tức khiến chúng không nhận ra sự hiện diện của 205 ở tầng dưới. 205 trông thấy dáng vẻ của 1999 liền rít lên.

- Nếu muốn chết thì cứ nhảy nhót tiếp và chờ đợi được đưa đến nơi bị làm thịt đi.

1999 nghe đến cái chết liền muôn phần sợ hãi. So với cái chết thì chuột có là gì. Bình ổn lại, cô hỏi 205.

- Anh cũng vừa xuống đây bằng cách đó à?

- Đúng thế.

205 gật gật đầu, chiếc mào đỏ cũng lật theo chuyển động đó. Ánh trăng lộ ra sau đám mây mờ, phủ lên 1999 và 205. Lúc này cô mới nhận ra, 205 là một anh gà anh tuấn. Những sợi lông bóng loáng mượt mà, chiếc mào to luôn giương mình tự đắc, đôi mắt tinh anh và có phần nghiêm nghị như một thủ lĩnh.

Tiếng chít chít lại vang lên, 205 lắng tai nghe rồi hướng cổ về nơi phát ra tiếng động. Len mình dần về chỗ con chuột gặm, 1999 và 205 trống ngực đánh liên hồi. Nơi góc thùng xe quả nhiên có một lỗ hổng. Tuy cái lỗ không to nhưng chỉ cần 205 cố gắng dùng đôi chân lực lưỡng với chiếc cựa cứng cáp của mình đạp thêm, chắc chắn sẽ có thể khiến nó lớn hơn, tạo ra khoảng trống để chạy trốn.

Suốt một đêm, 205 và 1999 thay phiên nhau cố gắng dùng sức nhẹ nhàng để khiến cho cái lỗ chuột cắn rộng ra mà không đánh động xung quanh. Dù sao nhiều gà như thế, thiếu một hai con có lẽ họ sẽ không biết được. Cả 205 và 1999 đều đinh ninh nghĩ như thế mà không biết rằng số lượng gà giao của mỗi xe đều được kiểm đếm kĩ càng, tránh việc buôn gian bán lận.

Xe chuẩn bị khởi hành, 1999 căn đúng thời gian theo như đã bàn bạc với 205, cô lách mình chui qua lỗ hổng, đôi chân hua hua không có bệ đứng, cả thân mình rơi xuống lòng đường. Khi 205 vừa tiếp đất ngay bên cạnh cô, một tiếng hét lớn vang lên.

- Có gà rơi ra kìa!

Đứa trẻ tay cầm đùi gà lớn, chỉ về phía 205 và 1999 kêu lên. Câu nói ấy khiến cho hai người tài xế quay đầu nhìn ra, vội vàng chạy tới cuối thùng xe chặn hai đầu.

1999 hốt hoảng, nép vào phía sau 205 lùi dần vào gầm xe, 205 trong lòng run sợ nhưng vẫn giương cao đầu, chực mổ về phía đôi tay đang giơ về phía mình. Trong phút chốc, 205 chợt nghĩ, nếu bản thân không thể chạy thoát, ít nhất sẽ cố gắng giúp cô mái kia trốn khỏi một kiếp nạn. Nghĩ vậy, trong tiếng cục tác mà những kẻ loài người kia không hiểu, 205 bảo 1999 tranh thủ chạy về phía bên kia đường khi anh đánh lạc hướng của con người.

1999 lo lắng nhưng không thể làm khác. Đã cố gắng một đêm, đã chui ra khỏi lỗ hổng, không thể để bị bắt lại được, tự do ngay trước mắt, không thể nào bỏ cuộc giữa chừng. Gật đầu với 205, 1999 lùi dần sang bên hông xe, thấy phía bên kia đường không có xe liền chạy một mạch qua. Cùng lúc đó, 205 cũng bị hai người tài xế bắt lại, một tiếng kêu thảm vang lên, 1999 chỉ trông thấy thôi mắt anh nhắm nghiền, chiếc cổ ngoẹo về một bên trong tay người đàn ông có bộ râu quai nón.

1999 chết lặng. Tự do của cô phải đổi lấy bằng mạng sống của kẻ khác, cái giá ấy lớn đến nhường nào.

Bắt gặp ánh mắt hung dữ của người tài xế nhìn mình, 1999 quay đầu co giò bỏ chạy. Cô cứ thế chạy thẳng vào trong bụi cỏ rậm, xuyên qua đám dây gai phi một mạch vào trong rừng. Chẳng biết mình đã chạy bao lâu, khi đôi chân đã mỏi, trái tim đã mệt, đôi mắt mờ dần, 1999 khuỵu xuống, mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi.

Chuyến xe giao hàng cho nơi tiêu thụ không thể vì bắt một con gà chạy trốn mà để lại cả xe ở giao lộ. Người tài xế tiếp tục đưa những kẻ xấu số kia theo hành trình đã định sau khi sửa lại lỗ hổng bị chuột cắn và thông báo cho chủ trang trại về việc hai con gà vừa rồi.

C
📷: Sưu Tầm 

Cái ấm áp cùng cái đói làm cho 1999 tỉnh lại. Trước mắt cô là rất nhiều gà lớn nhỏ. Cô tưởng mình nằm mơ nhưng cảm giác ấm áp này chân thực quá, cái đói cũng chân thực quá. Thấy cô tỉnh lại, một cô gà có vẻ sống lâu nhất bước đến, dáng vẻ uy nghiêm.

- Tỉnh rồi?

- Ở đây là…?

1999 ngóc đầu lên quan sát. Xung quanh khá chật hẹp so với nơi cô từng ở nhưng lại có vẻ ấm áp hơn. Cô gà kia không nhanh không chậm, rũ rũ bộ lông vương bụi hạ chân xuống.

- Đây là nhà của chúng tôi. Cô là được cô chủ nhặt về.

- Cô chủ?

- Phải, cô chủ?

- Con người sao? – 1999 kinh ngạc, đáy lòng chán nản. Chạy trốn khỏi cái chết ở nơi tiêu thụ rồi lại rơi vào tay con người, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

- Con người thì sao? Cô chủ rất là tốt. Những kẻ ở đây đều là do cô chủ đưa về, không chỉ cho ăn uống cẩn thận còn chăm sóc lúc bệnh tật.

- Vậy sao? – 1999 ủ rũ. – nơi tôi từng ở, họ cũng cho tôi ăn uống đàng hoàng, là những đồ ăn tốt nhất. Chúng tôi được ở trong một căn chung cư hàng nghìn căn hộ. Mỗi kẻ có căn hộ riêng không phải chung đụng với ai khác. Họ cũng chăm sóc và cho uống thuốc nếu ai đó trong chúng tôi ốm. Với điều kiện là chúng tôi cung cấp cho họ trứng mỗi ngày. Và rồi khi không còn trứng, họ đưa chúng tôi tới nơi tiêu thụ, làm thịt chúng tôi và đưa ra phục vụ những con người khác.

Trông thấy những kẻ đối diện không chút ngạc nhiên, 1999 hỏi.

- Tại sao các cô không ngạc nhiên?

Turiki – cô gà lớn tuổi – khinh bỉ đáp.

- Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Chỉ có những kẻ ngây thơ, được chăm bẵm từ bé như các cô mới ngạc nhiên.

Thấy 1999 sững sờ, Turiki tiếp tục.

- Đó là quy luật tự nhiên. Họ chăm sóc chúng ta, bỏ ra công sức và thức ăn cho chúng ta, chúng ta trả lại họ trứng, và đôi khi là cả mạng sống. Đây là sự trao đổi ngang bằng. Chẳng có ai cho không ai thứ gì cả.

- Nhưng thật không công bằng, họ không cho chúng ta quyền lựa chọn.

1999 hét lên khi nghe thấy sự thật phũ phàng. Turiki khép mắt, hạ giọng đáp.

- Đúng vậy, thế giới này không có công bằng. Kẻ mạnh sẽ quyết định còn kẻ yếu không có khả năng phản kháng sẽ phải tuân theo. Cô tên gì nhỉ?

Turiki hé một bên mắt nhìn về phía 1999 hỏi.

- 1999.

- Hả?

- 1999. Tôi không có tên. Tất cả chúng tôi dựa vào số căn hộ của mình để gọi nhau.

- Ra là vậy. Đến một cái tên cũng không có mà còn đòi hỏi quyền lựa chọn và công bằng.

Lồng ngực 1999 lúc này như bị đâm hàng nghìn nhát dao. Cô cứ nghĩ câu nói ấy đã tàn nhẫn lắm rồi nhưng điều mà Turiki – cô gà già nói tiếp còn khiến cho cô đau đớn hơn.

- 1999…nhỉ? Cô được bọn họ nâng niu, ấp trong những chiếc lồng ấm, rồi sau đó đưa cô tới căn hộ của cô, nơi mà cô coi là niềm tự hào. Sống ở đó, làm nhiệm vụ của mình mà chẳng hay biết và rồi một ngày, khi trên đường đến nơi bị hành hình, cô mới nhận ra sự thật bản thân chỉ là một công cụ bị lợi dụng, là một món thức ăn nằm trên bàn của con người. Đúng không?

1999 im lặng không đáp. Đôi mắt Turiki như xoáy sâu có thể nhìn rõ mọi chuyện của cô.

- 1999. Đó không phải tên của cô. Khi cô bị mang đi, sẽ có một kẻ khác được đưa đến, sống tại nơi cô sống, ăn những thứ cô từng ăn, làm nhiệm vụ cô từng làm. Và cứ thế, hết kẻ này tới kẻ khác đều như vậy.

1999 giương đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Turiki, tại sao cô gà sống ở nơi chật hẹp thế này lại hiểu rõ cuộc sống của cô đến vậy. Còn chuyện phía sau, chuyện sẽ có kẻ khác đến sống tại nơi hạnh phúc của cô có phải là thật hay không?

- Cô đang thắc mắc tại sao tôi biết những chuyện ấy nhỉ? – Turiki nhàn nhạt nói tiếp – bởi vì cũng như cô, tất cả chúng tôi, trừ những đứa trẻ ở đây, đều từng sống ở đó, và đều đã chạy trốn thoát.

Những cái đầu xung quanh liên tục gật. Có thể thấy, Turiki là người đã đưa những cô gà mái này chạy trốn nhờ ánh mắt tin tưởng và sùng bái khi hướng vào Turiki.

- 1999. Từ nay cô sẽ không còn gọi là 1999 nữa, chúng tôi sẽ gọi cô là Burny.

- Burny?

- Đúng vậy. Cô chủ đặt cho cô cái tên đó. Và tôi, Turiki – cũng là cái tên do cô chủ đã đặt cho.

1999 lúc này mơ hồ, hỏi một câu đã giấu kín từ lúc tỉnh lại.

- Sống ở đây liệu tôi có chết không?

Turiki chĩa đôi mắt quầng đục về cô, khẽ khàng.

- Burny, ai rồi cũng phải chết. Cho dù là vì bị làm thịt, bị tai nạn, bị nhiễm dịch bệnh, hay chỉ đơn giản là bị ốm. Tất cả chúng ta, ai cũng phải chết. Chỉ là theo cách khác nhau mà thôi. Hôm nay cô có thể trốn thoát nghĩa là chưa tới số tận. Nhưng có một ngày, cô chắc chắn sẽ phải rời khỏi thế giới này, đó là quy luật, không ai thoát khỏi được.

Đôi mắt Turiki nhắm lại, những con gà khác cũng lặng lẽ ngủ yên. Ánh đèn vàng trong chuồng vụt tắt. Những tiếng thở đều đặn vang lên ru 1999 vào giấc ngủ.

Khi cánh cửa chuồng mở ra, 1999 theo chân Turiki cùng những con gà khác bước ra ngoài. Một sân vườn xanh mướt, những tán cây rợp trời, tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió đan xen. 1999 nhận ra, ở đây gà trống và gà mái cùng sinh hoạt chung với nhau, vì hôm qua quá mệt nên cô đã không để ý tới điều đó. 1999 bỗng hiểu ra, những đứa trẻ non nớt với bộ lông vàng óng kia chính là kết tinh khi mái đã ưng trống. 1999 chợt nghĩ, nếu 205 có thể trốn thoát cùng cô và chạy được đến đây, liệu anh sẽ vừa mắt cô nàng gà nào.

- Cô là người mới nhỉ, Burny?

1999 vẫn chưa quen với cái tên mới, cho đến khi một chiếc mào đỏ tươi đang hùng dũng đứng trước mặt, cô mới hồi thần. Một con gà nhà thật đẹp, bộ lông vương nhiều bụi hơn 205, chiếc mào to và đẹp hơn 205, đôi chân tuy nhỏ nhưng lại mang vẻ chắc khỏe hơn 205.

- Tôi là…

- Burny, ở đây hãy sống một cuộc sống mới và vứt bỏ quá khứ đi, đừng mãi nhớ về những chuyện không hay mà cô đã trải qua nữa.

Hòa vào bầy gà đang giương đôi chân mình lên cào vào đất, dáng vẻ kiêu ngạo của con gà trống lúc nãy in sâu vào trí óc của 1999. Phải rồi, đây là nơi ở mới, cô sẽ có cuộc sống mới, có được gia đình mới, bạn bè mới và biết đâu chừng, cô sẽ có những đứa con của riêng cô như mơ ước.

Cảm giác đã lâu không có bỗng ùa về trong 1999. Sống tại nơi này đã được một tháng, cô đã dần quen với nhịp sống ở đây, cũng có cho mình một người bạn tình chính là anh chàng đã kêu cô phải hướng về phía trước mà sống.

1999 đau đớn theo từng cơn co thắt. Cảm giác lần này không giống những lần trước. Nó đau hơn, dữ dội hơn, cũng cho cô nhiều cảm xúc hơn. 1999 ôm lấy quả trứng của mình, ôm ấp nó với tất cả tình thương. Cô cảm nhận được sợi dây kết nối giữa cô với hình tròn này rõ rệt hơn so với khi còn ở trong trang trại.

F
📷: Sưu Tầm 

Một sáng đẹp trời báo hiệu là một ngày hạnh phúc. Quả trứng của 1999 xuất hiện những vết nứt và vỡ làm đôi. Hình hài bé nhỏ tràn ngập trong mắt khiến 1999 vỡ òa. Đứa con bé bỏng của cô. Đứa trẻ thuộc về riêng cô. Cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực. 1999 đắm chìm trong niềm vui gia đình và cho rằng khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.

- Chết rồi sao?

- Chết rồi.

- Tại sao lại thế, chẳng phải cô chủ đã cho uống thuốc rồi sao?

- Có lẽ không thể cứu được nữa, dù uống thuốc cũng không còn tác dụng.

Tiếng khóc nức nở ở bên ngoài thu hút sự chú ý của 1999. Ló chiếc mào ngắn ngủi ra ngoài, 1999 trông thấy hình ảnh cô chủ đang ôm lấy Turiki nằm bất động, gương mặt giàn giụa nước mắt. Những con gà khác túm tụm thành nhóm, một vài con đã từng chung sống với Turiki sát gần lại.

Đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu ngoẹo về một bên, hai chân duỗi thắng. Hình ảnh 205 ngày đó tràn ngập trong tâm trí 1999. Chết rồi. Turiki cũng chết rồi sao? Ngay cả không bị mang đến nơi tiêu thụ cũng sẽ chết sao?

1999 bất động nhìn cô chủ mang Turiki đặt vào một chiếc túi buộc chặt rồi chôn vào hố. Những con gà khác cúi đầu như đang tiễn đưa kẻ đã khuất. Màn đêm yên tĩnh đưa 1999 - Burny lúc này nhớ về 205, về những con gà chung chuyến xe tử thần hôm ấy, lại nhớ đến câu nói của Turiki, ai rồi cũng phải rời khỏi thế giới này, quy luật đó sẽ không ai thoát được.

Hải Khanh 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.