LẠC TRONG CHÍNH MÌNH

Sáng tác: Phù Tô - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

Tôi ghét mùa đông, nhưng con bé đó lại ra đời vào mùa đông, khi trời rất lạnh, rất lạnh. Tôi ngồi nghe những ngọn gió buốt rít bên ngoài ô cửa sổ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ, có phần xúc động, không nhịn được mà có sự quan tâm đặc biệt tới con bé...

Suốt những năm tháng qua, tôi nhìn con bé dần lớn lên, tôi luôn quan sát con bé từ những hành động nhỏ nhất. Nhưng thời gian càng lâu, tôi nhận ra mình đã thay đổi rồi. Có thể vì con bé đã lớn, mà tôi thì chỉ thích trẻ con. Tôi không còn quan tâm con bé như trước, thờ ơ và phớt lờ những tổn thương trong con bé. Tôi rõ ràng cảm nhận được mình sai, lại không có cách nào khiến bản thân để tâm tới con bé hơn một chút...

Tôi nhớ rất rõ, con bé từng vui vẻ và cởi mở, con bé hạnh phúc và vô tư, cứ như thể trời có sập xuống cũng chẳng ngăn nổi năng lượng và sự tự tin của nó. Chỉ là không biết từ khi nào, con bé trở nên ủ dột và khép kín. Khi tôi nhận ra, thì tôi đã cách xa con bé quá rồi. Tôi luôn nghĩ là con bé đẩy tôi ra, nhưng thực tình tôi rõ hơn ai hết, tôi mới là người bỏ rơi nó. Từ khi nào nhỉ? 

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Có thể là nhiều năm trước, khi tôi nhận ra con bé có oan ức, nhưng tôi cứ cho là trẻ con mà, chịu ấm ức một chút không sao, sao có thể để người lớn xin lỗi nó chứ, sẽ nhanh quên thôi. 

Có thể là vài ba năm trước, khi tôi nghe lời người khác phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của con bé, nghĩ là con bé phải bằng người này người kia, mọi lỗi lầm đều là của con bé, do con bé kém cỏi thì có thể trách cứ ai. 

Có thể là vài ba tháng trước, khi con bé dũng cảm nói với tôi là nó mệt quá rồi. Tôi lại gạt phăng đi và nói người trẻ có gì mà mệt mỏi, sao có thể than vãn khi cha mẹ của nó còn vất vả ngoài kia....

Hay là vào những đêm nó trốn trong góc, một mình cấu xé bản thân đến mức trầy da, chảy máu, tôi trông thấy rồi lại lạnh lùng lẳng lặng bỏ đi. Cũng thường như thế mà, chẳng phải sáng mai lại cười sao.

Chẳng biết còn bao nhiêu việc nhỏ bé cứ tích tụ mỗi ngày mỗi ngày, dần xâm chiếm thế giới của con bé. Nó không ngừng báo hiệu cho tôi là nó sắp không chịu nổi nữa. Còn tôi thì như một bà phù thủy già nua độc ác, ngày ngày nói con bé nhẫn nhịn đi, nó còn may mắn hơn bao nhiêu người, không được khóc lóc. Và sau đó, tôi thấy con bé sống rất tốt, rất tốt. Rõ ràng là tôi đúng, vẫn suy nghĩ ấy, trước nay nó vẫn luôn sống tốt, sung sướng như vậy còn kể khổ hay sao.

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Cho đến một ngày, con bé vỡ tan ra. Khi đó, tôi ngây ngốc đứng nhìn những vết thương chằng chịt của nó. Con bé ngày nào tôi yêu thương, phút giây này trông thê thảm quá. Chỉ có nó, nó lại tự trách mình bất cẩn, sợ những mảnh vỡ làm bị thương người khác. Tôi sợ hãi, cố gắng bước vào thế giới của nó một lần nữa, nhưng nó đề phòng rồi, nó không tin tưởng tôi, cũng không chấp nhận tôi. Con bé của tôi đã ngốc đến mức nghĩ rằng mọi yêu thương đều cần trao đổi, không có cái gì là mặc nhiên dành cho nó, nó không chịu nhận yêu thương, và cũng không biết cách nhận yêu thương.

Giờ đây, tôi cố gắng hàn gắn với nó. Con bé của tôi có thể vẫn không chấp nhận tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nó biết rằng nó cũng xứng đáng nhận được một thứ mà nó không cần trả giá, không cần đấu tranh, cũng không vứt bỏ nó. 

Từ đầu đến cuối, là do tôi sai. Tôi thật lòng nghĩ như thế. Chỉ có điều, tôi vẫn làm tổn thương nó, cho đến câu nói này.
   Phù Tô
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LẠC TRONG CHÍNH MÌNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.