KHI NGƯỜI THÂN RỜI MẤT
Khi người thương rời mất
Tim con chợt nặng lòng
Vì từ nay nơi đó
Sẽ có họ bên trong…
(Lam)
Khi người thân rời mất, tớ mới nhận ra, từ đó trái tim đã có thêm một khoảng trống mới để mang cả nỗi nhớ suốt đời vào trong. Khoảng trống ấy không ồn ào, không vang lên âm ỉ mỗi ngày. Chỉ là… vào một ngày bình thường, bất chợt lòng mình cảm thấy một nỗi trống trải đến lạ mà chẳng có gì có thể lấp đầy được.
Người ta hay nói thời gian sẽ làm dịu đi nỗi buồn. Có lẽ đúng như vậy. Nhưng thời gian không lấy đi nỗi nhớ, chỉ dạy mình cách mang nó đi cùng mà thôi. Từ ngày người thân rời mất, tớ mới nhận ra, trái tim mình phải bắt đầu học một cách yêu mới. Đó là lúc học yêu trong im lặng, yêu qua ký ức, và yêu bằng những điều không còn nói ra được. Từng mảnh vỡ vụn của người thương hiện ra, qua hơi ấm của đôi bàn tay còn vương vấn lại, qua màu áo còn đượm màu phơi trên giá, qua những câu chuyện đọng lại trong nỗi nhớ ngày xưa. Có những nỗi nhớ không cần gọi tên. Chỉ cần một khoảnh khắc rất khẽ, nó tự chảy về, lấp đầy cả khoảng trống bằng cảm giác vừa ấm, cũng vừa đau.

Người ở lại vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cười trên những chặng đường mới. Nhưng bất giác, ở đâu đó trong lòng, luôn có một chỗ dành riêng cho người thương đã đi xa. Sẽ luôn có một chỗ để nhớ rất sâu như vậy. Có những người dù không còn hiện diện, nhưng trong nỗi nhớ, trong trái tim của mỗi người, họ vẫn luôn hiện hữu như từng vầng thơ mà Lam đã viết:
“Không một ai tan biến
Khi tình yêu vẫn còn
Như thời gian chẳng thể
Làm bà ngừng yêu con.”
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: KHI NGƯỜI THÂN RỜI MẤT
Add new comment