KHI ĐÔI MẮT CHẠM VÀO NHAU
Khi đôi mắt chạm vào nhau
Chỉ còn bóng tối trải dài đến vô tận
Như một bức tường thành chia cắt cả thế gian
Tôi trốn trên ban công
Rít lấy hơi tàn
Tro thuốc buông tay rơi vào trong tĩnh lặng
Có chút đắng
Đè nén vị tanh vừa trào lên khóe môi
Dù sao
Mọi chuyện
Cũng đã rồi
Con quay đồng hồ chẳng còn gì đáng sợ
Sinh mệnh trôi đi, có mấy người sẽ nhớ?
Ai rồi cũng đành chôn mãi với thời gian...
Tôi ngà say, ánh mắt hơi mơ màng
Lồng ngực kêu đau
Gõ lên thành nhịp trống
Nicotine mở ra làn khói mỏng
Đưa cõi linh hồn thoát xác tìm niềm vui
Những giấc mơ lần lượt bị chôn vùi
Vì chẳng ai tin vào một người sắp chết
Sao phải đi khi đôi chân mỏi mệt?
Sao phải làm khi kết quả bằng không?
Tôi châm thêm, vệt lửa sáng màu hồng
Từng mạch máu bi thương chạy nghiêng ngả
Dưới làn da là tế bào chấp vá
Cố vươn mình để cứu lấy bản thân
Tôi cười tươi, hơn thế gấp ngàn lần
Sự hủy hoại vốn dĩ từng lên tiếng
Là chính tôi phớt lờ hết mọi chuyện
Tự đẩy mình vào bóng tối vực sâu
Trên ban công
Thông qua những tầng lầu
Chiếc đèn cuối cùng rút ra khỏi dòng điện
Tôi tựa hồ giống như một chú kiến
Cần mẫn cả đời xây tổ cho nhà vua
Hóa ra việc đó là dư thừa...
Con kiến chết đi thì cả bầy vẫn sống.
Ngân Lạc
Add new comment