XIN LỖI VÌ CHƯA NÓI YÊU EM
Xin lỗi em vì chưa nói yêu em!
Sắc trời âm u, mưa lất phất bay, những cánh hoa dầu xoay tròn trong gió. Tôi nhớ em!
Tôi chợt nhớ em của thời 16 con gái. Thời ấy em chẳng biết son phấn là gì, mái tóc đen dài ngang lưng. Em trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, chiều chiều cùng tôi tan lớp. Lớn lên cùng nhau, từ những ngày tắm mưa, cho đến những ngày hè em mang cho tôi bát chè đậu đen mát ngọt. Vẫn cái cách bẽn lẽn, ngại ngùng mỗi khi bắt gặp tôi nhìn em. Em giả vờ bận gì đó rồi ra về.
Những lá thư tay em kẹp trong sách tôi, tất cả tôi đều đọc. Nhưng chưa một lần hồi đáp em. Tôi chọn giả vờ không biết. Tôi biết những thắc mắc và những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng em, có lần tôi thấy em quay đi lau nước mắt. Em biết không?! Tôi thương em. Nhưng vẫn không biết phải nói thế nào để em hiểu, hay tình thương đó chưa đủ lớn để trở thành yêu nên còn giữ lại.
Ngày tôi cầm giấy nhập học, em tiễn tôi, em lặng lẽ khóc, không nói nên lời. Tôi nghe tim mình đau, nhưng vẫn chọn im lặng. Tôi biết em vẫn đứng đó đợi chiếc xe chiều mang tôi khuất hẳn, có thể sau đó em sẽ khóc nấc lên, tôi đoán thế!
Hai ba năm tôi về thăm nhà một lần, sau này đi làm số lần trở về càng ít. Tôi bận rộn với công việc và với tâm trạng của mình. Tôi mãi đi tìm tôi, tìm lẽ sống cho đời mình và câu trả lời cho tấm chân tình của em ngày đó. Tôi giữ nó như của riêng, tôi cất giấu và trân trọng.
Thất bại! Mười mấy năm, tôi của ngày xưa và bây giờ chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác là tôi không còn là cậu thanh niên ngày nào và em mắt nhìn tôi đã thôi không còn trong trẻo, thay vào đó ẩn sâu những nhọc nhằn và đượm buồn.
Vẫn cây dầu trước ngõ, hoa đỏ vẫn bay trong chiều nay. Đứa bé con chạy tới chạy lui nhặt nhạnh, hai mắt hí lại khi ngửa tay lên chụp cánh hoa dầu đang rơi. Tôi thấy dáng dấp em của hai mươi năm về trước. Đứa bé đó giờ gọi em là Mẹ.
Em vuốt mái tóc dài đen óng của con bé, bới cao, hai Mẹ con dắt nhau đi trong chiều gió, dưới cơn mưa hoa dầu.
Tôi đưa tay với theo em, muốn nắm giữ lại ảo ảnh. Bàn tay vươn trong không trung rồi từ từ hạ xuống, rồi lại đưa lên lau giọt nước mắt vừa tràn mi.
Xin lỗi em vì chưa nói yêu em!
Add new comment