XIN CHÀO CÔ GÁI TUỔI HAI MƯƠI
Mấy hôm trời bão, mưa gió cứ dầm dề, nghẹn ứ hết cả những niềm vui. Nhìn tin nhắn hò hẹn của cô bạn thân nhân chuyến công tác gần nhà, nhìn sang cô công chúa bé bỏng đang ngủ thiếp đi trên tay sau cơn khóc ngặt vì sốt mấy ngày nay, tôi đành nhắn bạn một lời từ chối.
Cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau trò chuyện. Bạn quay cuồng với những dự án, những chuyến công tác dài ngày, thậm chí là ở nước ngoài. Còn tôi bù đầu với hai đứa con nhỏ, với cơm nước, việc nhà, không đi đâu quá khu chợ gần nhà. Không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi dường như không còn tiếng nói chung.
Tôi không hiểu những dự án bạn làm, hay những nơi bạn tới, cũng như bạn thắc mắc sao tôi lại đánh đổi để ở nhà chăm con, làm bạn với mớ việc nhà chán ngắt.

Đôi khi, tôi cũng ngước nhìn cuộc sống của bạn và những người bạn độc thân khác, với một chút ngưỡng mộ. Họ thoải mái, vô tư, tự do sống với ước mơ và hoạch định của mình. Họ xinh đẹp, trẻ trung, ngời ngời sức sống. Tôi nhìn lại mình, đôi mắt thâm quầng, áo quần xộc xệch, thoảng mùi sữa con vừa mới nôn trớ, người rệu rã sau mấy đêm con bệnh quấy khóc. Tôi thèm lại được cái cảm giác hăng say cho công việc, được trọng dụng, được cống hiến. Thèm mỗi sáng tỉnh giấc ung dung, thèm ngủ ngon một giấc ngủ tròn vẹn.
Có những đêm mất ngủ, tôi nằm nhìn trần nhà hắt nhẹ ánh đèn ngủ leo lét, tự hỏi rồi tương lai mình sẽ đi về đâu. Tôi có thể trở lại công việc sau ngần ấy năm ở nhà, tôi có thể theo kịp giới trẻ với sự năng động và nhanh nhẹn, tôi có tụt hậu trước sự đổi mới của công nghệ?
Rồi bình tâm lại, tôi nhớ tới một câu nói rất hay “Đừng so sánh chương 1 của bạn với chương 20 của người khác”. Mỗi người đều có những hành trình riêng, đều có mùa hoa của riêng mình, và tôi tin, mùa hoa của tôi rồi sẽ đến, dù là đến muộn.
Tôi nhìn lại những khoảnh khắc bên con, những nụ cười tựa thiên thần con dành cho riêng mẹ, cái cảm giác được là cả bầu trời của con khiến tôi thấy vô cùng xứng đáng. Lần đầu tiên con biết lật, biết bò, biết đi, biết gọi mẹ, biết hóng chuyện hay làm trò, và ti tỉ những lần đầu tiên khác, tôi đều may mắn được chứng kiến trọn vẹn. Chính những điều đó là liều thuốc chữa lành tôi những khi giông bão ùa về. Nhìn con khoẻ mạnh, bình an, vui cười hạnh phúc trong vòng tay mẹ, tôi lại thấy được ủi an thật nhiều.

Tôi tạm gác lại những dự định dở dang, để trở thành mẹ, thành người chắp cánh cho tương lai sau này của các con. Bởi chỉ vài năm nữa thôi, tôi có muốn ôm ấp lại hình hài bé nhỏ đó một lần nữa cũng chẳng thể. Nhưng tôi biết, sẽ có ngày tôi gặp lại chính mình, cô gái tuổi 20 với bao ước mơ và nhiệt huyết tràn đầy. Tôi sẽ mỉm cười kể cho cô ấy nghe một hành trình đầy vất vả mà tôi đã dũng cảm vượt qua, về một mùa hoa đang chờ tôi bừng nở.
Ngoài trời, những áng mây xám xịt đã trả lại cho bầu trời một màu xanh ngăn ngắt, muôn vàn hạt nắng lung linh nhảy nhót khắp muôn nơi, lòng người dường như cũng ấm áp trở lại. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn được làm mẹ của hai thiên thần bé nhỏ, được là người dìu dắt, trưởng thành cùng con cho tới khi mùa hoa của chúng nở những bông hoa đẹp nhất, đậm đà hương sắc nhất cho đời.
Dạ Nguyệt.
Add new comment