VÙNG CAO
Vừa lật trang sách Toán 6, Thuận vừa liếc nhìn những đứa trẻ lấm lem đang ngồi phía dưới bục. Cả dãy nhà chỉ có một lớp học với sáu học sinh. Cơn gió hiếm hoi lùa qua khe cửa thổi vào khiến cho cả cô và trò đều cảm thấy được tưới mát. Cái gió của vùng cao không giống như gió nơi thành thị, nhiều khói bụi và mang hơi nóng. Cái gió của miền cao mang hơi thở thơm tho của rừng, mát lạnh của khe suối, chạm vào da thịt làm cho người được tưới mát tâm hồn đang oi bức.
Thân bột trắng lượn từng đường trên mặt gỗ đen gồ ghề phát ra những âm thanh quen thuộc. Ghi tiêu đề bài học xong, Thuận quay lại nhìn những cô cậu học trò của mình, giọng nói trong trẻo bắt đầu giảng những kiến thức trọng tâm cho lứa trẻ chuẩn bị kì thi lại để lên lớp.
Khi những con người trong lớp học đang dần uể oải vì cái nóng nơi trường học thiếu thốn những thiết bị hiện đại, một bản nhạc trong trẻo nhưng không chuyên vang lên. Tiếng đàn Organ với giai điệu vui tươi trong sáng phát ra từ phía dãy kí túc của các giáo viên miền xuôi lên miền ngược, nhảy nhót chạy qua từng bậc thang đi đến phòng học duy nhất đang mở cửa kia.
Thuận thắc mắc không rõ ai đang đánh đàn giờ này. Cô giáo ở thị trấn mới lên thì chắc chắn sẽ không dùng tới bởi chuyên môn của cô ấy là Toán Lý, thầy dạy nhạc cũng đã về quê từ sẩm muộn chiều qua, chẳng lẽ là đứa bé gái con của cô giáo lớn tuổi kia.
Những đứa trẻ bắt đầu lơ đãng bài học, chăm chú theo từng nốt nhạc đang phát ra từ cây đàn không thấy mặt. Một đứa chỉ lên chiếc đồng hồ treo trên tường ngay giữa tấm bảng lớn.
“Cô ơi, hết tiết rồi, cô cho bọn em ra chơi nhé?”

Đưa mắt theo hướng tay cô học trò của mình chỉ, Thuận nhận ra đã hết một tiết học, khẽ gật đầu đồng ý cho tụi nhỏ giải lao năm phút. Nhận được sự đồng ý của giáo viên, sáu đứa trẻ nhao nhao chạy ra ngoài, hướng về nơi âm thanh vẫn đang phát mà chạy đến.
Phía sau khung cửa sổ của căn phòng kí túc xá là hình ảnh một cô bé trạc tuổi chúng đang ngồi đung đưa đôi chân ngắn trên chiếc ghế nhựa, bàn tay nhỏ lướt trên những phím đàn đen trắng liên tục không ngừng nghỉ, giọng hát trong trẻo líu lo hát theo mỗi cử chỉ tay đưa.
“Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp trời
Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui
Trong cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười...”
Thuận đứng phía sau đám học sinh, chìm đắm vào giai điệu đã lâu không còn nghe sau buổi tổng kết cuối năm. Nghe nói đứa bé cũng chỉ mới học lớp sáu, lớp bảy, hôm trước thấy cô bé ấy ngồi ôm chiếc kèn Melodica chơi nhạc, Thuận chỉ cho rằng cô bé có khiếu nhưng không ngờ lại có thể đánh thành thạo bài hát của lớp 9 chỉ trong vòng một ngày, bởi Thuận chỉ vừa mới đưa cho cô bé cuốn sách Âm nhạc 9 vào buổi tối hôm trước.
Lúc bảy cô trò Thuận đang say sưa theo khúc nhạc kia, mẹ cô bé từ trong bếp ra liền nhắc cô bé ngừng lại vì hôm nay có lớp học. Tiếng đàn dừng đột ngột khiến cho Thuận cùng những đứa trẻ vùng cao bỗng thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó. Âm nhạc ở vùng cao là một thứ được săn đón và yêu thích vô cùng bởi ở đây, ngoài đến trường học ra, tụi nhỏ vẫn chưa được biết thế nào là ánh đèn điện, thế nào là quạt chạy ba nấc số.
Đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên xem, Thuận vỗ nhẹ vào vai đám học sinh giục mau quay về lớp để tiếp tục tiết học, không chủ động ngoái lại nhìn về phía căn phòng kia như đang tiếc nuối.

Năm tiết học phụ đạo trôi qua mà bảy con người ngỡ như đã trôi qua một thế kỉ. Đứng dậy chào giáo viên xong, đám trẻ liền chạy qua ngó tìm cô bé vừa đàn vừa hát hồi nãy nhưng chẳng còn thấy bóng dáng. Tiếc rẻ, cả lũ đành lững thững kéo nhau về phụ gia đình cho kịp giờ cơm chiều.
Ở nơi đầu con dốc đi về phía đường biên, một cô bé mặc chiếc váy trắng mỏng nhẹ, tóc buộc đuôi ngựa cao nắm tay mẹ đi dạo đường làng, nơi mà cô bé vốn tưởng thôn bản ở đâu cũng sẽ như nhau.
Con đường làng nhấp nhô sỏi và đá, bên ven đường là những hàng cỏ xuyến chi và thi thoảng có vài bãi thải của trâu bò khi đi ruộng qua để lại. Thời tiết lúc này đã mát mẻ hơn trong ngày, có đám mây trắng bay bay lững lờ như đang hạ dần xuống ngọn đồi phía cuối đường.
Đang mải mê ngắm cảnh vật xung quanh, tiếng khúc khích của trẻ con, tiếng hỏi chào giọng địa phương truyền đến. Một bà già đang bế trên tay đứa trẻ sơ sinh chỉ chừng hơn một tháng, quấn độc một chiếc khăn xô mỏng manh, bên cạnh là những đứa nhỏ khác chừng ba, bốn tuổi trần truồng, có đứa may mắn hơn thì có một chiếc áo đã rách toác để mặc.
“Pây ca lăng á?” (Đi đâu thế?)
“Đi dạo chơi chơi ây, đường này có đi được không?”
“Mí đơ. Biên phòng ấy. Mừa đảy á.” (Không đâu. Biên phòng ấy. Đi về được á.)
Vừa nói, bà già vừa xua xua tay, kêu hai người thành thị quay lại. Những đứa trẻ đứng bên hiên nhà khuất nắng, bóng đen phủ lên trông đen nhẻm nhìn thấy cô bé trong bộ váy trắng đứng ngoài sáng, ánh nắng phủ lên toàn bộ cơ thể cô bé, lại được chiếc váy trắng ánh lên thì chỉ trỏ.
“Con keo mặc váy.”
“Sao nó mặc váy thế nhỉ? Sao không cởi truồng như mình?”
“Keo trắng vậy.”

Thấy tụi nhóc không có lấy mảnh vải che người, con trai con gái trần như nhộng khiến cô bé đỏ mặt, liền kéo tay mẹ rời đi. Sự xấu hổ khiến cô bé bước nhanh đến nỗi chẳng để ý đã khiến cho bụi bám vào phía sau chiếc váy một lớp nâu nhàn nhạt của đất.
Hai mẹ con đi dạo xuống chiếc ngầm bê tông bắc ngang qua con sông, gió từng đợt thổi đến mát rượi. Lúc này, cô bé mới quay sang mẹ hỏi.
“Mẹ ơi, sao mấy người đấy không mặc quần áo thế mẹ?”
Vuốt lại những lọn tóc vướng trên trán con gái, người giáo viên lớn tuổi trầm giọng.
“Tại trên này còn nghèo khó, người ta không có quần áo mặc đấy. Con ở thị trấn, được ăn no mặc ấm, có quần áo đẹp phải biết trân trọng.”
“Thế hay là khi nào mình về, mình lấy quần áo ngày xưa của con cho mấy đứa trẻ con ở đây được không mẹ?”
Cô bé phủi phủi chiếc váy, đứng dậy dang tay ra, chỉ về con đường về nhà. Thuận lúc này đang đến gần cũng vừa hay nghe thấy, mỉm cười bước tới khẽ vỗ nhẹ lên tay cô bé.
“Cháu còn bé mà đã biết nghĩ cho người khác vậy rồi. Ở trên này lớn một chút mới được mặc quần áo, còn trẻ con thì chẳng có đâu.”
“Thế mùa đông thì sao ạ?”
“Mùa đông à...cái đó cô cũng không biết. Vì cô cũng chỉ vừa mới nhận vị trí ba tháng trước thôi.”
“Cứ lần nào có chương trình từ thiện là hào hứng lắm, toàn đòi mang đồ nhà đi làm từ thiện thôi. Bé thì thế, không biết sau này thế nào.”
Người giáo viên lớn tuổi nắm tay con gái, song bước cùng Thuận, đáp lại lời người giáo viên trẻ. Cả ba dạo bước lên con dốc về phía ngôi trường làng. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên dải đường đất ba chiếc bóng hai cao một thấp.

Kết thúc kỳ phụ đạo mùa hè, người giáo viên lớn tuổi cùng con gái đóng gói đồ đạc chào tạm biệt những thầy cô giáo cùng học sinh vùng cao để trở về phố thị. Đôi chân nhỏ lon ton xách theo túi lớn túi bé quần áo cùng sách vở và bánh kẹo, dúi vào tay Thuận dặn hãy mang đến những nhà khó khăn không có quần áo cho con cái mặc giúp mình. Trước khi đi cũng không quên quay lại chào tất cả mọi người dù chẳng phải ai cũng quen.
Chiếc xe hai bánh thồ sách vở bắt đầu lăn trên con đường làng khúc khuỷu, lần đầu tiên tại ngôi trường vùng cao có người rời đi mà được cả phụ huynh và học sinh cùng nhau ra tiễn.
“Cho trời sáng lên và ánh mây tươi hồng
Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa và bão bùng
Rừng âm u đã thức dậy đón ngày mới
Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời...”
Tiếng hát lanh lảnh cất lên hòa vào cùng tiếng xe vang dền, nắng vàng ươm phủ lên những cánh rừng bao quanh ngôi trường nhỏ và phủ lên chiếc xe mang theo tiếng hát tưới mát những tâm hồn mùa hè. Giai điệu từ cây đàn Organ hiện lên như được phát đài trong não bộ, đưa tay vẫy chào cô bé mang lại cơn gió mát trong lòng, Thuận khẽ thì thầm. “Tạm biệt!”
Hải Khanh
Add new comment