TUYẾT DƯƠNG P.2
Chapter 2: Chuyện của Dương.
Mùa Đông dừng lại trước cánh cửa sổ, dừng lại trước đôi mắt đen huyền diệu sâu thẳm. Dương ngồi trước cánh cửa sổ ấy từ rất sớm, khuôn mặt cau có nhưng ánh mắt lại thản nhiên nhìn khung cảnh trước mắt mờ dần đi khi tuyết rơi dày đặc lại phủ trắng cả sân cỏ ửng nắng mới ngày hôm qua.
Mùa Đông của kí ức ùa lại về đây. Dương chỉ mới là đứa trẻ con ngây ngô. Anh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn, có đầy đủ hơi ấm của một gia đình bình thường. Ấy nhưng, đó là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế, thực tế rằng anh thấy mình cô đơn. Cô đơn theo cái kiểu là mình thật lẻ loi giữa một không gian đầy đủ, tuy có đầy đủ mọi thứ nhưng trong lòng anh có chút buồn nhẹ tênh hay tới gặp anh khi có những lời lẽ nặng nề vang lên phía phòng khách hay ở ngoài sân. Ừ, anh sống trong một ngôi nhà ồn ào tiếng la mắng và lớn lên với những điều tồi tệ nhất của cuộc sống, rượu, thuốc lá, la mắng, chì chiết, khinh thường, đánh nhau, những câu nói khó nghe, tệ nạn, bạo hành. Gom lại và chất đầy trong tâm trí của cậu, vừa đủ khi cậu mới chín tuổi.
Thế nhưng.
Cậu khi ở độ tuổi hai mươi tròn trĩnh thì đã đấu tranh bản thân mình để không thành một phiên bản giống như người đàn ông ở nhà anh. Anh chọn làm một chàng trai nội tâm nhưng có chút hài hước, anh thích uống cà phê và Whisky chứ không chọn bia và thuốc lá như ông ấy, anh yêu thương những người cũng yêu thương mình chứ không dám buông lời sắc lạnh hay đụng tay đau đớn vào cơ thể của họ. Anh lựa chọn cách nhẫn nhịn những nỗi đau của chính mình hoặc lắng nghe những tâm tư thầm kín của người khác. Anh lớn lên với những thứ tồi tệ chứ không biến mình thành chúng. Tuy nghe giống nhau nhưng cách thực hiện mới là khác biệt.

Và anh gặp được một người giúp anh hoàn thiện mình hơn. Một cô gái từ vùng đất xa xôi đặt chân đến đây để thực hiện lời hứa với người duy nhất yêu thương và chấp nhận con người cô. Ừ, ít ra là cô nghĩ như vậy.
Là Tuyết. Một cô gái nhỏ bé nhưng có ánh mắt lúc nào cũng quyết đoán và kiên định. Cô đến thị trấn này vào năm cô mười lăm tuổi và anh cũng hơn cô một tuổi. Tuyết có dáng người cao ráo nhưng gầy, mái tóc cô dài và xoăn tít lại như kẻ lưu lạc, lúc nào cũng đeo cái balo to hơn người như một vật không thể rời xa, sau này khi đã làm bạn với Dương thì mới nói anh đây là toàn bộ kí ức tuổi thơ của cô. Dương không tò mò về cái balo, anh tò mò về Tuyết nhiều hơn.
- Biết rồi nhá, mày ghi nhật ký, haha. — Tuyết giật cuốn sổ tay của Dương réo ầm lên.
- Trả đây, hôm nay nghịch thế đủ rồi. — Dương vội đuổi theo nài nỉ.
- Xí, mới chọc có xíu à chưa đã, cho tao đọc nhật kí nữa mới đủ. — Tuyết phồng hai cái má hồng của mình lên như đứa con nít đòi bố mẹ mua kẹo.
- Nhìn bộ dạng của mày kìa, chơi với đám con nít nhiều rồi giống tụi nó rồi đó. Trả đây đi, tao viết xong sẽ cho mày đọc. Hứa. — Dương lấm lét chỉ còn cách hoãn binh.
- Nếu không thì sao. — Tuyết cũng đáo để liếc nhìn Dương.
- Ờ thì…Tùy mày xử lý. — Dương bối rối vò vạt áo nhìn lại Tuyết.
- Được, vậy trả, mày nợ tao một chuyện. Hứ, con trai gì mà bẽn lẽn, thấy ghét. Chả ai thích là phải, haha.

Dương bỗng đỏ mặt, tự dưng nghe xong như vậy nhìn Tuyết chăm chú như thể nhận ra điều gì đó quen thuộc. Còn cô gái tinh nghịch kia vẫn đùa giỡn trên giường của anh như một đứa trẻ hồn nhiên mặc dù năm nay đã quá hai mươi tuổi đầu. Cô gái kia như gợi nhớ về điều gì đó mà anh đã cố gắng muốn quên đi, muốn quên đi hơn cả những ngày tháng đen tối lúc còn bé. Một điều gì đó làm anh bỗng khẽ run rẩy, lặng đi một lúc nhìn theo bước nhảy mùa của Tuyết. Thật giống, thật giống người con gái anh từng đem lòng nhung nhớ lúc mới biết yêu thương một ai đó, lúc anh yếu đuối và tuyệt vọng nhất, lúc anh mới mười tám tuổi thôi nhưng đã đủ khiến anh trưởng thành hơn.
- Hey Dương, đi làm một ly không?. Tự dưng muốn Martini quá.
- Hả, gì cơ, mày nói gì.
- Ai cướp hồn mày à, tao nói là muốn uống Martini. Đi ra quán bar với tao.
- À…ok đi thì đi, mới có lương rồi à?.
- Ừ, ông chủ trang trại mới thu hoạch nên trả cho tao một ít trước. Đi uống mừng như thường lệ thôi.
- À ừ ok mày mời thì phải đi chứ. Martini và Whisky đúng không?.
- Chứ mày uống loại khác được sao.
Một tối mùa Đông tuyết bay ngập trời, hai trái tim nồng ấm khoác tay nhau đi lặng lẽ với nhau băng qua các dãy phố đã thôi ồn ào. Các bóng đèn đường đã thôi không sưởi ấm những kẻ lang thang hay dừng chân đứng phía dưới để đón nhận một hơi ấm hiếm hoi nào nữa. Tuyết ngày một dày lên, lòng người thêm một chút quạnh hiu và lạnh giá là thế nhưng có hai người vẫn đang nương tựa vào nhau dìu dắt nhau trải qua những ngày tháng đau thương để tự làm bản thân mình hạnh phúc hơn. Hai con người vừa mới gặp nhau nhưng có một người cảm nhận được rằng cả hai đã gặp nhau ở đâu đó quen thuộc lắm, như thể nhận ra người đó sau này sẽ cùng mình thực hiện những mơ ước dù nhỏ bé đấy nhưng sẽ đạt được một hạnh phúc đủ lớn. Sẽ cùng đối phương đi đến một xử sở chỉ có tình yêu thương thôi, sẽ xoá tan đi những quá khứ đau lòng và đen tối nhất của nhau.
Add new comment