TRƯỜNG CA| MIỀN KÝ ỨC
Cà ràng tắt lửa
Cái mẻ kho nằm nguội ngắt chờ cơm
Khói lam chiều mùi đồng bãi thơm rơm
Con nghe mắt cay xè miền ký ức.
Dân xứ mình một đời cơ cực
Con nước về cho ruộng vườn cây trái thêm xanh
Bông súng rộ trắng đìa, điên điển trổ vàng hực mé sông
Con nghe đầu lưỡi tê nồng mùi cá linh bông súng.
Mưa trắng trời cho hột mầm vun tưới
Rau mác, rau dừa đội đất tỏa xanh um
Rau ngổ, cải trời, đắng đất mọc chùm nhum
Ơ cá kho chờ con về ấm bữa cơm người viễn xứ.
Chân hải hồ ngang dọc
Con nếm đầy mùi mỹ vị cao lương
Tường ngói gạch vôi sao thấu nỗi đoạn trường
Con nhớ lắm những chiều bên chái bếp.
Tỏi ớt gừng xếp thành hàng trên liếp
Ba khía vô mùa ủ mắm trộn bần chua
Lúa trong bồ nghe gió lớn vội khua
Lút bên sông tiếng mái chèo ai dậy động
Hàng kiệu trước hàng ba nước dâng lỏng bỏng
Phía sau hè ếch nhái kêu sương.
Cha ngâm mình đặt trúm dọc bờ mương
Bắt con lươn đồng rộng trong lu chờ đứa con xa xứ
Hàng lá cách trước hiên nhà rung lên như níu giữ
Lúc con đi nghe lặng ngắt lung dừa.
Mẻ un thổi lửa
Khói thơm lừng mùi vỏ bưởi phơi khô.
Dọc mé rào hàng trái giác nhấp nhô
Con bẻ từng chùm chờ mẹ về bắc nồi canh chua nấu tép.
Cầu tre ọp ẹp
Phía xa xa con nước lớn đang về
Quẫy tung tăng từng đám cá rô mề
Bơi xuống ruộng mót ăn từng hột thóc
Rau răm gầy rộc
Nhánh tiêu khô thấp thỏm đợi ông lò.
Dưới cầu ao lặng lẽ một con đò
Trên bến vắng tiếng gà trưa lồng lộng.
Chốn xa xăm ai ru lời đồng vọng
Dạo khúc đờn kìm dây võ dây văn
Dứt câu hò qua điệu lý Năm Căn
Con thổn thức nghe buồn len tấc dạ
Bông ô môi trổ hồng cơn nắng hạ
Phượng cũng một mùa cháy đỏ giữa cơn giông.
Tháng bảy mưa dầm lục bình nổi long đong
Mẹ lắng nước vôi chờ hột nếp trong ngần cả nhà mình gói bánh
Vỏ lá tre xanh ngả màu đồng lạnh
Nhưn bánh ngọt bùi mùi đường thẻ đậu xanh.
Ví dầu tai vị nấu xôi
Mè rang dừa nạo bôi thơm nếp nhà
Xắt sên lá cẩm, đậu cà
Tao đều trên bếp đợi mà đơm khuôn
Mẹ rắc mè lên từng miếng xôi vuông
Biểu chị em con đem biếu xóm giềng ăn lấy thảo.
Mẹ mồ hôi ướt áo
Con lỡ cánh chuồn chấp chới lượn quanh ao.
Gió chướng về hàng so đũa lao xao
Chùm bông trắng múp đợi con cá trê lội bùn kêu rào rạo
Dĩa mắm gừng xưa làm con nhộn nhạo
Con ốc lác đồng nhả nhớt lội trong thau
Con ốc gạo phía sau
Vị nước cốt dừa đọng ở đầu môi con lừ lự.
Nổi trôi tứ xứ
Từng thửa đất quê mình đều in dấu chân con.
Bẻ nụ bí non
Quẹt nước nắm đường chợt thèm tô cơm trắng
Hai mùa mưa nắng
Bấc có về xin chút lạnh se se.
Ơ ầu trái lí chín cây
Bậu không thèm hái rụng đầy sân phơi
Qua đem trái quách bổ đôi
Kết hình chim phượng cho dôi tấm lòng
Trái trâm qua kết chữ đồng
Bứa chua một vốc, đậu rồng một thiên.
Hụp lặn mấy phen
Con tự hỏi mình đâu là bến bờ trên bước đường miên viễn
Cứ để lòng bao la như biển
Xa xứ lìa nhà con mới hiểu nguồn cơn.
Ơ ầu hái nắm sầu đâu
Xé con khô sặt bằm thơm xát vào
Ngò gai lấp ló bên rào
Mắm me nửa gáo xoài bào nửa tô.
Phiêu bạt giang hồ
Đất lạ trời xa
Con vẫn nhớ hoài mùi nhang trầm chiều ba mươi tết
Mẹ đốt lên đón rước ông bà
Cách mấy quan hà
Mỏi gối chùn chân
Khói hương kia dẫn con về chuỗi ngày thơ dại
Xin còn đi theo mãi
Giữ thật dài miền ký ức cho con.
Add new comment