TRỞ VỀ NHÀ
Căn bếp đơn sơ, một đĩa rau, hai món mặn, một cái chén, một đôi đũa. Tiếng máy lọc khí vang lên đều đều giữa cái không gian im ắng này cũng tăng thêm chút sự sống. Mưa ngoài cửa sổ, tí tách rơi từng hạt va đập vào ô cửa, lòng cô càng buồn.
Ở cái thành phố này, trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, sống một mình, đi làm một mình, ăn một mình, ốm đau cũng tự mình săn sóc. Vài bữa trước mẹ gọi điện lên hỏi tiền tháng này, cô vội vã gửi tiền về, bởi vì mẹ kêu bố ốm.
Cô thấy mình tệ, ngần ấy năm không có nổi chút tiền tích cóp, đến khi nhà có việc lại chỉ có thể lặng lẽ hỏi thăm.

Người ta nói đồng tiền không quan trọng thực ra là với người đã có tiền mà thôi. Những đứa trẻ bươn trải mà tự lực kiếm từng bữa ăn như cô, tiền là sự sống.
Bữa cơm tối bình đạm, mưa chưa dứt lòng cũng chưa nguôi. Giọt nước mắt khẽ chảy dài trên má, lặng rơi xuống tấm khăn lụa đặt nơi đầu bàn. Cô thấy ấm ức, thấy tủi thân, trong một bầu không khí như vậy chỉ ao ước được trở về...

Lời mẹ nói văng vẳng trong tâm trí: "Con có thể đi tìm con đường của con, phải chấp nhận mọi khó khăn trên con đường ấy nhưng hãy nhớ đường về nhà vẫn luôn chờ con. "
Chiếc vali cất gọn, quần áo đã đủ đầy, mai rồi trời sẽ sáng, cũng đến lúc...
"Trở về thôi."
Nhiễm.
Add new comment