TÔI THẤY
Những bóng người đi lê thân dài trên đất
Những ánh hoàng hôn ngã quỵ phía chân trời
Và đôi mắt của những kẻ lụy đời
Mang u minh như chìm trong đáy vực
Bởi...họ đâu còn nguồn sống chầu chực
Mà chỉ đang mò đang cố tồn tại thôi...
Những bóng lưng đi
Những bóng đời bất hạnh
Khi sương rơi và bầu trời thêm lạnh
Họ có rùng mình?
Họ có bận tâm?
Hay họ nín lặng câm
khẽ bước đi cách lặng thầm.
Tôi thấy bóng ai ôm mặt khóc
Dưới những hàng cây rụng trụi thương đau
Tôi thấy một người không thể khóc
Vì những đắng cay lệ cạn màu.
Tôi thấy một người giờ chỉ một
Tay nắm bàn tay níu đời mình
Tôi thấy một hồn! Ừ chỉ một
Lặng trút hơi tàn giữa bình minh.
Tôi thấy mặt trời chìm trong mộng
Thấy nắng không còn những ấm êm
Thấy màu đôi môi thành vô vọng
Thấy những bia mồ phủ trăng đêm.
---
Có một con người! Giờ chỉ một
Một mình, một cõi, một cô đơn.
Có một linh hồn! Giờ đi lạc,
Đi...đi đi mãi,
Đi tìm nó,
Tìm cái chính mình bị lãng quên!
Hiểu Phong
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TÔI THẤY
Add new comment