TÌNH YÊU MÀU BIỂN XANH
Kết thúc vở kịch một cách vô cùng thuận lợi, cái gật đầu hài lòng đến từ thầy giáo chủ nhiệm, sự reo hò và những tràng vỗ tay không ngớt đến từ hàng trăm vị khán giả phía dưới, tôi cùng các bạn diễn nắm tay nhau đứng thành một hàng dài trên sân khấu và cùng nhau chúng tôi cúi chào khán giả.
Lui vào trong cánh gà rồi, mọi người đang chúc mừng nhau rộn ràng cả lên, một nhóm các bạn gần đó đang tụm lại để chụp hình làm kỷ niệm.
Tôi đưa mắt vòng quanh cánh gà, cầu mong cái bóng dáng quen thuộc đó sẽ xuất hiện.
Thế nhưng từ nãy đến giờ, lướt ngang qua tôi chỉ toàn là những con người xa lạ, họ đều ôm theo hoa, quà để chúc mừng cho người thân của họ.
Tôi lặng lẽ lắc đầu, có lẽ tối nay tôi chẳng có một ai đến để mà động viên hay chúc mừng, dù cho chỉ là một người mà thôi.
Nếu nhận được lời động viên hay có khi là cái ôm chúc mừng sau vở kịch, hẳn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Thế nhưng đêm nay tôi chẳng có ai cả.
***
Thở hắt ra một hơi đầy buồn bã và thất vọng, tôi đứng lui vào một góc, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc để mà ra về, đeo balo lên và chuẩn bị bước đi thì tôi nghe giọng nói:
“Hợp ơi.”
Và em len qua dòng người đông đúc kia để chạy đến nơi tôi đang đứng, trên tay em ôm theo một bó hoa xinh xắn kèm theo tấm thiệp với mùi hương thoang thoảng dễ chịu, tay kia xách một chiếc túi giấy màu hồng khá to.
Đến được chỗ tôi đang đứng, em loạng choạng mém ngã do một chàng béo đứng gần đó đang huênh hoang về vở kịch vừa qua, quơ tay múa chân lung tung, tôi bỏ balo xuống và chạy ngay lại đỡ em.
“Em có sao không?”
Tôi hỏi, nhìn em đầy dịu dàng.
“Cảm ơn anh, em không sao đâu.”
Tôi đưa em vào ngồi ở hai chiếc ghế gần đó, em đưa bó hoa cho tôi, tươi cười, nói:
“Em tặng anh nè, chúc mừng anh hoàn thành vở kịch nha.”
“Cảm ơn em.”
Tôi đón lấy bó hoa rồi ôm em vào lòng, hôn em một cái thật lâu, em lấy tay đẩy nhẹ tôi ra, ngại ngùng nói:
“Mọi người thấy kìa anh.”
“Thì có sao đâu, anh thương em mà.”
Tôi đáp và hôn nhẹ lên trán em, tay vuốt nhè nhẹ gương mặt ấy, em lúc ấy cúi mặt xuống, nói giọng rõ buồn:
“Em xin lỗi, vì không đến xem vở kịch được.”
“Không sao đâu em, em cũng đã đến và tặng anh hoa và quà rồi đó thôi.”
Tôi nói.
“Nhưng mà…”
“Em đừng nghĩ nhiều, tôi tiếp tục, “em đến là anh mừng lắm rồi.”
Tôi nháy mắt với em, em nhìn tôi và mỉm cười, thế rồi để ý đến chiếc túi giấy màu hồng khá to đang được để cạnh, tôi hỏi em:
“Em, cái túi đó là gì vậy?”
“Là bí mật, anh không được biết đâu.”
Em cười rõ tươi với tôi, tôi đưa tay vuốt đi sợi tóc đang lòa xòa trước trán em.
Rồi tôi thấy em cúi xuống và lục sột soạt gì đó trong cái túi màu hồng kia, lát sau quay sang và đưa đến cho tôi, tại đó tôi thấy trên tay em là một chai nước lọc cùng với một chiếc hộp giấy màu trắng.
“Anh mở ra đi.”
Em đưa chiếc hộp đó đến cho tôi và chờ đợi, tôi đón lấy chiếc hộp ấy và mở nó ra.
“Thấy anh cười rõ tươi rồi nhé.”
Em nhìn tôi, ghẹo như thế.
Thứ bên trong chiếc hộp chẳng phải là cao lương mỹ vị gì hay một món đồ đắt tiền gì cho cam, thứ bên trong chiếc hộp chỉ là một chiếc bánh bao rất đỗi bình thường và giản đơn, chiếc bánh bao với lớp vỏ màu trắng tinh khôi và mềm mịn, bên trong là phần nhân đậm đà.
Tôi không quan tâm mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì, ôm em một cái thật chặt và hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn đầy yêu thương.
“Anh ăn đi cho có sức, trước vở kịch anh có ăn gì đâu.”
Tôi gật đầu, hỏi em.
“Vậy còn em thì sao? Em ăn uống gì chưa?”
“Dạ rồi anh, em ăn rồi.”
Em đáp nhỏ nhẹ.
Tôi nghe thế thì gật đầu, thưởng thức cái bánh bao đầy giản dị trên tay mình, một thứ gì đó man mát áp vào mặt khiến tôi giật mình, liền sau đó là giọng nói:
“Có nước nè anh, lát khỏi mất công đi mua.”
“Cảm ơn em nhiều nhé.”
Tôi nói, nhìn người con gái bên cạnh mình.

***
“Alo.”
“Anh.”
Đầu dây bên kia reo lên một cách đầy hứng thú.
“Sao đấy em?”
Tôi hỏi dịu dàng.
“Nhóm của Giang, Vân Anh đang tính đi biển đó, anh đi chung không?”
“Em không đi hả?”
Tôi hỏi, đặt một tay dưới cằm.
“Em đi mà anh, Mai cười, “chuyến này có em, Vân Anh, Giang, Ân, My, Thủy của lớp Thương Mại, Quỳnh lớp Hình Sự, Như và Hiền lớp Thương Mại Quốc Tế. À với thêm mấy ông con trai lớp mình nữa.”
“Đông quá nhỉ?”
Tôi kêu lên.
“Dạ anh, chuyến này đông mà.”
Mai cười.
“Thôi được rồi, anh đi chung luôn. Nhớ nói với mọi người là có anh tham gia nữa nha.”
Tôi cười.
“Dạ em nhớ rồi.”
Chúng tôi chọn Nha Trang là điểm đến du lịch lần này.
Thời gian sẽ là bốn ngày ba đêm, phương tiện di chuyển đến Nha Trang kỳ này sẽ là máy bay bởi đó là lựa chọn phổ biến nhất dành cho dân du lịch.
Thêm nữa là hàng không ở Nha Trang cực kỳ phát triển với rất nhiều đường bay trực tiếp từ các tỉnh thành trong nước cũng như là nước ngoài.
Chuyến bay đến Nha Trang thì nhiều vô số kể và giá vé cho mỗi chặng cũng rất ư là hợp lý.
Xuất phát từ Sài Gòn vì thế mà chúng tôi mua vé đi Nha Trang khá thuận lợi và suôn sẻ, Mai háo hức ra mặt, gương mặt xinh xắn với vẻ háo hức trước chuyến du lịch Nha Trang sắp tới khiến lòng tôi không khỏi xốn xang và con tim tôi không khỏi rung động.
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến.
Chúng tôi sau khâu ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh thì xếp hàng lên máy bay, chúng tôi ngồi theo vị trí trên vé đã mua trước đó, tôi ngồi cạnh Lân, em ngồi ở hàng phía sau tôi, ngồi giữa Giang và Quỳnh.
Tôi nghe tiếng nói chuyện của ba cô gái vang lên một cách rôm rả và đầy hào hứng, thi thoảng còn thêm vào vài câu đùa nghịch nhau, tôi len lén quay xuống, cô gái của tôi ngày hôm nay vận quần jean và áo phông trắng đơn giản, trên áo có vẽ hình chú cọp con tay đang ôm trái tim rất đáng yêu, khoác ngoài là áo khoác dáng ngắn màu hồng mà tôi đã tặng em ngày em chính thức tròn 20 tuổi.
Cô gái tuổi 20 đầy xuân sắc của tôi.

***
Được một lúc, không muốn em phát hiện ra bản thân đang nhìn lén em như thế, tôi quay lên và nhắm mắt lại, cùng lúc đó một tiếng “vụt” và chiếc máy bay đã rời khỏi đường băng, vút thẳng lên trời cao và xanh kia, đưa tất cả hành khách đến với phố biển Nha Trang xinh đẹp.
Đến được Nha Trang cũng là quá trưa.
Ánh nắng chói gắt trên đầu chúng tôi, chúng tôi bắt taxi về resort đã đặt trước đó và vào nhận phòng, dỡ đồ, cho bản thân nghỉ ngơi sau khoảng thời gian chờ đợi làm thủ tục bay và hơn một tiếng ngồi trên máy bay.
Chiều đến, hoàng hôn đổ bóng trên bãi biển với bờ cát trải dài đến vô tận, gió nhè nhẹ thổi đến như lời chào mừng của phố biển Nha Trang gửi đến dân du lịch chúng tôi, nơi đường chân trời kia, mặt trời đang dần lặn xuống, nền trời giờ đây cũng đã chuyển mình từ xanh sang cam, vài áng mây trôi một cách lững lờ, chậm chạp như nửa muốn rời đi nửa không.
Chẳng lâu nữa đâu, mặt trời kia sẽ khuất bóng và nhường lại vị trí của mình cho vầng trăng với ánh sáng vàng mờ ảo nhưng cũng thật lung linh và mê hoặc kia, bọn chúng tôi thay sang những trang phục khác thoải mái hơn như đầm, váy, quần short rồi qua phòng nhau kêu la í ới, hẹn mười phút nữa sẽ gặp nhau trên biển.
Mai đã thay sang quần short đầy năng động và thoải mái, mọi người lúc này đã tụ họp đông đủ, đang đi thành một nhóm đông phía trước, tôi và Mai lững thững đi phía sau, thi thoảng Ân hoặc Giang có quay xuống, ghẹo em đôi ba câu và tôi thấy em cười đáp lại, đôi lúc cũng thêm vào vài câu “trả đũa.”

Đang bước đi như thế thì Mai bỗng dưng đứng lại làm tôi ngạc nhiên, nhìn thì thấy em đang cúi xuống, tay đưa vào trong làn nước biển mát lạnh kia.
“Mai…”
Tôi tiến đến và kêu tên em, lúc này Mai đứng lên trở lại, em đưa tay ra, tại đó tôi thấy trong lòng bàn tay em là hai vỏ sò màu trắng tinh khôi đang được ghép lại với nhau.
“Tặng anh nè.”
Em cười rồi đặt một cái vào tay tôi, rồi em tiếp:
“Hiếm hoi lắm mới tìm được một cặp như vầy đó anh. Đây là…”
“Vỏ sò song sinh. Hay có thể gọi với tên khác là vỏ sò tình yêu.”
Tôi nói, nhìn em đầy yêu thương, em gật đầu đồng tình với lời nói ban nãy của tôi, em hướng ánh nhìn đầy xa xăm và mang nhiều nghĩ suy, hoài bão ấy ra phía biển cả trước mặt, em lặng lẽ nói:
“Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu thật đẹp và bình yên, như những làn sóng vỗ nhẹ vào bờ không hề báo trước, như cặp vỏ sò mà em đã may mắn tìm được chiều nay, cặp vỏ sò tượng trưng cho anh và em, một tình yêu thật đẹp, lãng mạn nhưng cũng thật bình yên. Một tình yêu mang sắc màu của…”
“Biển xanh. Em đã cho anh một tình yêu màu biển xanh và đó cũng chính là màu mà anh yêu nhất. Hoàng Mai à, cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều.”
Tôi nói dịu dàng và kéo người con gái với cái tên thật đẹp và văn chương ấy vào lòng, trên tay tôi là nửa còn lại của cặp vỏ sò, tôi nhắm mắt, lặng nghe tiếng những cơn sóng vỗ rì rầm như một bản tình ca không dứt, tiếng những chú chim biển với đôi cánh chao liệng đầy chuyên nghiệp kêu lên một tiếng xé tan cái nền trời đầy lãng mạn và buồn rầu đó.
Giây phút ấy, tôi thầm hứa với lòng rằng: để có được cái tình yêu màu biển xanh đầy bình yên và dịu dàng như ngày hôm nay, tôi và em đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ, hy sinh và đánh đổi đi khá nhiều thứ của bản thân để có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Một sự hy sinh và đánh đổi quá lớn như thế, tôi sẽ không bao giờ để cái tình yêu màu biển xanh này vuột khỏi tay mình đâu.
Miley Sabrina Nguyen
Add new comment