TÌNH CỦA GIÓ
Mai sau,
Khi gió không thổi nữa
Liệu biển vẫn hát lời tình yêu?
Em có biết biển đẹp đến thế nào
Khi đương hát lời tình yêu bất tử
Không lặng trầm và cũng không giận dữ
Có mãnh liệt của sóng trào, và có dịu dàng có đáy xanh
Em có biết, gió chẳng hề mỏng manh
Khi tình yêu của biển, gió vẫn gửi vào những dáng dấp
Dù chẳng hình hài, và tim chẳng nhịp đập
Nhưng len lỏi vào tận tâm hồn, của đôi lứa và cả biển yêu
Tử tế trong từng tiếng thở, sâu lắng trong từng ý thêu
Gió vẫn miệt mài, viết cho biển những ca từ say đắm
Để tình yêu, ngọt ngào tận đáy thẳm
Để em, bình thản ngã vào lòng
Tình của gió, phải chăng tình của thời không
Mà chẳng biết gió từ đâu dù ngàn năm gió thổi
Mãi chẳng ngừng và mãi chẳng mệt mỏi
Đến bao giờ, gió thôi thổn thức gió ơi...
Ôm gió vào lòng, ôm chữ tình đơn sơ
Em sẽ vẫn nhớ những nồng nàn rực lửa?
Mai sau khi gió không thổi nữa
Liệu biển vẫn hát lời tình yêu?
Add new comment