THU VỀ NỖI NHỚ CHÊNH VÊNH MÙA HẠ

Sáng tác: Đt Khói - Giọng đọc: MC Dạ Bằng
A

THU VỀ NỖI NHỚ CHÊNH VÊNH MÙA HẠ

Sáng tác: Đt Khói

Giọng đọc: MC Dạ Bằng

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

 

Có lẽ thu về thật rồi. Tháng 9 ghé qua với những cơn gió héo hon rụng giữa lòng tôi và mảnh đất Tây Nguyên màu mỡ, lác đác sắc lá vàng nhuộm rơi. Tây Nguyên đang độ giao mùa, hương gió nhẹ mang theo mùi chồi non phảng phất khắp các ngả đường, nghe rõ được cả mùi nắng vàng chín mượt trên vòm cây, tán lá...

Nắng và gió của miền đất quen vô tình làm hồn tôi ngập tràn kỉ niệm. Tôi đã định sắp xếp gói ghém ít đồ để lang thang đâu đó ở một miền trời xa, một nơi mà tôi có thể bỏ quên đi những bận bịu, mớ tâm tư trong lòng để thư giãn và tìm kiếm vài khoảnh khắc bình lặng. Ấy vậy mà lại lười, quanh đi quẩn lại tôi lại chỉ biết lượn lờ trên những triền đồi hoang xanh ngát.

Chiều nay, trời cao nguyên lộng gió, nắng vàng nhạt, trên bầu trời xanh ngát kia những áng mây trắng vẫn đang mải vờn đùa nhau, trôi dạt về một khoảng chân trời xa xăm tít tắp nào đó. Loay hoay trong buổi chiều hoang hoải lộng sắc trời, tôi chợt cảm thấy cao nguyên sao bỗng nhỏ bé lạ thường. Những hàng cây lưng chừng đồi rung rinh, thả xuống không gian những chiếc lá vàng mỏng manh yếu ớt. Hàng cỏ may ven đường lắc lư trước gió, nghiêng ngả phiêu mình trong không gian trầm lặng. Con đường mòn cũ kĩ dưới chân đồi giờ đang được nắng vàng trải dài hoang vu, cô quạnh, không một bóng người qua lại... Không gian trở nên hóa bé nhỏ, và lòng tôi lại đang ủ đầy men say mối tình thuở nào. Thật khó hiểu khi một kẻ khô khan, bao năm không yêu ai nay lại ôm hoài nỗi nhớ về một người con gái đã xa. Tôi vẫn tìm kiếm một nỗi nhớ mơ hồ, đâu đó xa xôi là bóng hình của một người con gái tóc dài quá vai, đứng một mình nơi con ngõ nhỏ, đứng để chờ đợi tôi trong sắc thu năm nào. Chà! Bao năm rồi không biết em có còn nhớ tôi?.

Tôi nhớ đến Hà Nội và em ngày đó. Những ngày cuối hạ tháng 8, khi Hà Nội vẫn còn ngột ngạt trong sắc vàng của những vạt nắng chiều đã bớt đi sự gay gắt. Tôi thường chiều em, bảo rằng đó là thu đã sang. Em mỉm cười, thích thú. Nhưng em à! Với em mùa thu có gì đáng để mong đến thế?. Thu có những ngày trời trong xanh vắng bóng mây, những ngày ánh nắng mờ nhạt nhưng vẫn đủ tô má em hồng hay thu có những buổi chiều hoàng hôn đổ muộn trên phố...? Tôi không hiểu được vẻ đẹp của thu trong em, nhưng có lẽ với em, mùa thu chắc là đẹp lắm nhỉ...

A
📷: Sưu tầm

Tôi đã hẹn bao mùa quay lại Hà Nội ồn ã, tìm lại nơi con ngõ nhỏ, quán quen mà đôi ta buổi đầu gặp gỡ. Nơi đó có những căn nhà cũ kĩ rêu phủ xám tường, dàn hoa giấy nở rộ khắp xóm. Có những cụ già ngồi buôn chuyện chiều chiều hay những đứa trẻ nhỏ nô đùa vang vọng khắp ngõ...Chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai biết tôi sẽ đi đâu về đâu. Cứ thế lang thang trong con ngõ hẻm dài vừa đủ để mơ về một chốn thanh bình đã từng lưu giữ bước chân tôi. Mỗi độ tôi về, giàn hoa giấy vẫn thường hỏi vui em tôi đâu, tôi chỉ cười nhẹ và trả lời rằng:”cô ấy chưa về!”- dàn hoa giấy trước mặt lại rủ xuống, đung đưa theo những làn gió chiều...

Có lẽ Hà Nội vẫn vậy. Chỉ có điều đường vắng bóng em về, lối tôi về cũng hóa thênh thang trống trải. Phố chẳng còn em, chiều đổ xuống chỉ mình tôi lang thang hẻm tối. Tháng 9 về sao âm thầm quá. Người thì vẫn còn ngơ ngẩn chờ thu. Người thì vẫn đợi người xưa trở lại, vẫn còn đang chìm đắm trong cơn men say tình hạ thuở nào. Ai cũng mơ ước những khung trời lạ, có những điều vĩnh viễn đã rời xa. Lòng tôi từ ấy cũng không còn chờ còn đợi những mùa hạ hay thu đến và đi. Chỉ biết rằng tháng năm đang trôi cũng chỉ là những cuốn lịch vơi dần theo thời gian.

Tôi nhớ những ngày cuối hạ thuở ấy - với em thì đã là mùa thu. Ngày đó tôi vẫn chỉ là một thằng con trai tuổi 18 lông bông cùng năm tháng, lang thang trên những con đường bụi bặm, đi qua những triền mây gió lạ... chẳng biết để làm gì, đi vì điều gì hay đi vì người nào. Chỉ nhớ được rằng thuở ấy gặp em bỗng thấy hành trang nhẹ bẫng mà sao cũng trở nên chùng chân, mỏi gối. Có lẽ bóng hình và kỉ niệm của em là thứ hành trang tôi mang theo nhiều nhất chăng? Có lẽ thế rồi... Em thuở đó là một cô gái đang độ đôi mươi phấp phới, tuổi xuân em như một cánh chim hoang, mơ ước tới những vùng trời xa lạ. Em như một loài gió tháng 3 ấm áp mà vô tình đến lạ, những cơn gió lang thang chờ gió và nắng gieo tình lên đôi mắt, không có kẻ tìm đến nhưng lại lắm kẻ ngóng trông chờ đợi. Em từng bảo với tôi rằng em không có gì đẹp cả, tôi cười, có lẽ em sẽ không biết rằng một cô gái dù thế nào cũng sẽ đẹp khi cô ta nằm trong đôi mắt một kẻ si tình nào đó...

N
📷: Lê Anh Thư

Tôi vẫn thường tự nhủ rằng không để bản thân say thêm một ai, không để mình uống quá chén tình thêm lần nào nữa. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại tôi lại say em quá chén. Say từ ánh mắt, làn tóc mây thơm mùi bồ kết hay chính sự mơ hồ tuổi trẻ của em. Em vẽ vào giấc mơ của mình một khoảng trời xanh rất đẹp, những thung lũng đầy hoa hay những bài ca tuổi trẻ thoảng vị xuân non. Nhưng tất cả đều trầm lặng, âm thầm. Do em vô tình vướng tâm tư hay đang tìm kiếm một điều gì đó xa lắc? Là niềm vui không đáng để ước ao hay em thấy tuổi trẻ đơn giản là đẹp nếu nó đi cùng những nỗi buồn thầm lặng...

Những đêm khó ngủ, như một thói quen tôi lại rục rịch lên tầng thượng, nằm vắt vẻo giữa màn đêm lấp lánh ánh sao, nhâm nhi tách cafe đắng ngọt hậu. Trong miền kí ức ngào ngạt hương xưa đọng lại, tôi ngắm em qua làn khói thuốc mịt mờ, chợt bật cười khi hình dung ra một nụ cười dễ mến...Tôi điên thật! Tôi nhớ về em để thấy rằng mình đang chờ, chờ một ngày em quay lại. Thấy thương cô gái thuở nào tuổi đôi mươi mong manh, tuổi xanh hơn lần tan vỡ nhưng cũng nhiều những mộng mơ. Dẫu vậy dư vị tình đầu vẫn nhạt nhòa dần theo mớ hoài niệm xa mờ của năm tháng, những tư tình còn đang bám víu trôi theo ngàn gió, chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng một thuở xa xôi. Tôi chợt cảm ơn em vì đã đến, đã cho tôi một cơn say lâu dài với sự cô đơn lạnh lẽo, để rồi hôm nay khi bước trên những con ngõ nhỏ tôi biết dừng lại ngắm nhìn một cánh hoa tàn rụng rơi...

Hạ nào đã vắng em nên mùa cũng hóa thành thơ, bởi em đã xa nên những hạ này tôi không còn được nghe kể về những mộng mơ thuở sơ đầu, về những ngày ấy ta yêu nhau. Đã qua rồi cái ngày ấy, không còn khoảnh khắc tôi và em thênh thang trên những con phố Hà Nội ngập nắng vàng và gió chiều man mác, không còn những lúc ta ngồi lại hàn huyên quên không quản chuyện giờ giấc. Tháng năm đó sao mà trôi nhanh quá, một cái thoáng nhìn nay cũng hóa thành điều ước xa xôi. Nhưng tháng năm vẫn cứ trôi, cuộc sống tôi vẫn nhuốm đầy sắc thơ dẫu câu từ không còn diễn tả được cảm xúc. Dẫu vậy, tôi vẫn khờ dại ở lại giữa những hư hao của đất trời da diết, vẫn ôm ấp những nỗi buồn giữa những u sầu thanh khiết. Để một mai lỡ đâu trên dòng đời tấp nập, tôi không còn gặp lại em thì trong lòng vẫn luôn ngập tràn những nhớ thương thuở mười tám đôi mươi.

A
📷: Sưu tầm

Em có còn trở lại Hà Nội ngắm nhìn chiều rơi nơi đáy mắt? Có còn nhớ về một kẻ khô khan lông bông cùng năm tháng yêu mến những chặng hành trình thăm thẳm không biết hồi kết? Tôi thì sẽ vẫn khoác balo và đến thăm Hà Nội, để tìm em hay tìm lại những yêu thương thuở nào. Để nhớ về những hoài niệm đã xa, những tình yêu chớm nở, nhớ ngày đầu gặp gỡ, có bóng dáng người con gái đứng đợi tôi về rồi mới quay lưng bước đi dưới con phố giờ đã hóa thơ...

Trên những nẻo đường quạnh vắng chênh vênh, tôi vẫn sẽ bước tiếp về hướng thời gian trôi, nơi đó hằn in dấu vết đau thương của tháng năm, của những khúc du mùa thu chóng vánh lệ nhòe cay cay nơi khóe mắt hay những cơn say mùa hạ không biết ngày tỉnh...Nay đâu đó trên con ngõ nhỏ nơi tôi vẫn thường qua không biết loài hoa giấy đã rộ lại hay chưa, không biết hạ có còn nhớ những lời hẹn cũ của tôi nữa hay không. Mà nếu ngày tôi về, khi đứng dưới dàn hoa giấy tím rộ nơi con ngõ nhỏ ấy, tôi có nên trả lời rằng:”Cô ấy không về nữa” hay không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.