THANH XUÂN P.6

Sáng Tác: Glasil - Những Ngón Tay Đan

Phần 6: Chuyện Về Anh Lính Biên Phòng
 
Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, sau vài lần nói chuyện tôi mới biết anh là lính biên phòng. Tôi tò mò về công việc của anh lắm nên ngày nào cũng bắt anh gửi tin nhắn thoại cho tôi kể về một ngày của anh, giọng anh ấm áp, thêm chút trầm khiến tôi say anh như điếu đổ, thế là tôi quyết tâm phải cua được anh. 
 
 Sáng hôm ấy như thường lệ, tôi lại nhắn tin cho anh, hỏi han anh về đủ thứ cả công việc của anh nữa. Anh kể với tôi:
 
 - Hôm qua bọn anh đi tuần bắt được một thằng đi buôn ma túy đấy em
 
 - Thế nó là người Việt hay người Tàu vậy anh? Mà sao các anh bắt được hay thế? 
 
 - Nó là người dân tộc Mông mình đấy em. Bọn anh thấy nó sau lùm cây thế là giữ lại, tra khảo mãi nó mới nói là đi buôn ma túy về bán. Mà em biết nó bao nhiêu tuổi không? 
 
 - Bao nhiêu hả anh? 
 
 - 15 tuổi đấy, trẻ con bây giờ nhiều đứa không được đi học nên đều chọn con đường này cả. Nghĩ lại cũng thấy thương
 
 Tôi ngồi đọc tin nhắn của anh mà đầu óc lại tưởng tượng ra hình ảnh của anh khi làm nhiệm vụ, vừa nghĩ vừa cười làm mấy đứa bạn của tôi phải lắc đầu. Có đứa còn trêu:
 
 - Chúng mày thấy chưa, yêu vào nó điên thế đấy. Thà độc thân còn sướng hơn chúng mày nhỉ? 
 
 - Đúng rồi đấy, chứ nhìn cái Lan mà tao sợ không dám yêu
 
 - Chúng mày thì biết cái gì, anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi. Chúng mày còn lâu mới tìm được như tao

A
📷: Sưu Tầm

Tôi nói xong tự ngẫm lại thấy không đúng thế là tôi đánh liều nhắn tin rằng muốn gọi video với anh, tôi cứ sợ anh sẽ không đồng ý mà ai ngờ anh đồng ý thật. Tôi vui mừng hoàn thành nốt bài luận để tối có thể nhìn anh mà chẳng vướng gì. Thế rồi trời cũng tối, tôi lúc này đang phân vân không biết có nên gọi hay không thì anh gọi tới, tim tôi đập nhanh tay run rẩy ấn nghe. Một khuôn mặt đẹp trai anh tuấn xuất hiện, cái áo phông xanh không cổ làm lộ ra phần xương quai xanh tuyệt đẹp của anh, nụ cười ấm áp khiến hai má tôi nóng bừng lên, anh mỉm  cười nhẹ nhàng cất lời:
 
 - Chào Lan, sao má em đỏ thế? Em ốm à? 
 
 - Dạ...dạ không, tại vì à...thời tiết có chút nóng nên...
 
 - Lan dễ thương thật đấy

 
Lời khen ấy khiến tôi vui  tới mức mà tưởng chừng như trong tim tôi nở hoa vậy, nụ cười, giọng nói của anh khiến tôi say mê anh. Có lẽ nào tôi đã yêu? Phải rồi, tôi yêu anh mất rồi. Nhưng tôi nên nói thế nào nhỉ? Thế rồi cuộc gọi kết thúc, tôi lên giường nằm với những suy nghĩ quẩn quanh kia nhắm mắt ngủ, trong mơ tôi nhìn thấy anh đang nắm tay tôi, ôm lấy tôi rồi hôn lên má tôi để rồi sáng nay thức dậy tôi lại yêu đời hơn. Tôi mỗi ngày luôn mong  đến ngày tốt nghiệp để được gặp anh - chàng trai làm tôi say ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. 

A
📷: Sưu Tầm

-----------------------------------------
 
Thế rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến, tôi nhắn tin thông báo với anh với hi vọng anh sẽ đến vào ngày hôm ấy. Ngồi chờ một lúc thì anh trả lời lại rằng anh sẽ đến, lòng tôi như nở hoa, lúc ấy như người điên mà cười tủm tỉm suốt. Đến ngày tốt nghiệp tôi nhắn tin cho anh xem anh đến chưa vậy mà không thấy anh trả lời lại, nghĩ bụng anh đang bận nên cũng thôi. Thế rồi tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy hồi âm liền bấm số gọi lại cho anh thì thấy từ xa một người con trai vừa chạy vừa gọi tên tôi, tôi cứ ngõ là anh nhưng không phải:

- Chị là Lan phải không?

- Vâng ạ, em là Lan. Anh là ai thế?

- Em là đồng đội của anh Hoàng, anh ấy...

- Anh ấy làm sao ạ?

- Anh ấy hi sinh khi chiến đấu với một tên buôn ma túy rồi chị...

A
📷: Sưu Tầm

Lời cậu ấy nói ra tôi như chết lặng, trái tim tôi thắt lại đau đến tận tim gan. Tôi không dám tin, không muốn tin vào điều ấy, lại càng không muốn đối diện với sự thật kinh khủng ấy. Tôi tự hỏi sao anh có thể thất hứa với tôi, sao anh có thể bỏ lại tôi như thế chứ? Tôi vẫn chưa kịp nói yêu anh mà, anh còn chưa đến lễ tốt nghiệp của tôi mà, cờ gì anh lại bỏ tôi lại như thế...

Tôi tuyệt vọng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Lời hứa của anh chính là niềm tin là sự hi vọng của tôi bởi nếu anh thật sự giữ lời tôi sẽ có cơ hội thổ lộ, có cơ hội để biết anh có thích tôi hay không. Vậy mà giờ đây, anh không nói không rằng cứ vậy mà ra đi, cứ vậy mà bỏ tôi lại mặc cho bản thân tôi gục gã, tôi cô đơn, trống trải. Cảm giác bây giờ rất hỗn loạn. Tôi chẳng thể cố gắng thêm nữa, chẳng thể mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ giây phút này tôi đã biết tôi mất anh rồi...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.