THANH XUÂN P.5
Tình yêu người lính:
- Anh Hùng, anh nhớ về với em anh nhé!
- Anh sẽ về, hãy chờ anh!
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh xa dần, cho đến khi rặng tre làng to lớn kia che khuất bóng anh tôi mới thôi nhìn mà đi về. Men theo phía ruộng lúa nhà bà Ba Hiền qua một bãi ngô nhà ông Sáu mới đến nhà tôi. Đi qua đây mọi kỷ niệm như ùa về. Hồi ấy bom Mỹ trút xuống làng tôi như mưa, từng đợt từng đợt khiến mặt đất rung chuyển, khắp nơi toàn là hố khói, xung quanh tan tác xác người nằm la liệt trên đất, đi qua một vài hố nữa tôi thấy có đứa nhỏ đang ngồi cạnh một cái xác hình như là mẹ nó mà khóc. Lúc ấy tiếng chuông báo động mọi người vào chỗ trốn, ai nấy đều thi nhau chạy, còn đứa bé ấy hình như không chạy được mà ngồi đó khóc. Bỗng nhiên một cái bóng cao lớn tay như đang mang theo gì đó chạy tới qua lớp khói và mấy tiếng nổ long trời nơi vùng khác tôi nhận ra là đứa bé ấy, con bé được một anh lính bế đi đến chỗ chúng tôi, thấy tôi đứng đờ ở đó nhìn anh ta nhanh chóng nắm tay tôi chạy đến hầm. Lúc ấy tôi và anh đã gặp nhau, qua giới thiệu thì tôi biết anh là lính thông tin liên lạc, nhà ở ngoài Hà Nội theo lệnh vào Nam chi viện đánh Mĩ.
- Anh tên gì thế?
- Anh tên Hùng, còn em?
- Em là Lan
- Một cái tên rất đẹp
Anh là một người rất đẹp, nụ cười, ánh mắt anh đều rất đẹp. Giọng nói ấm áp khiến tôi như chìm đắm vào anh mà không muốn thoát ra vậy, có lẽ đó là tiếng sét ái tình mà mấy đứa bạn tôi hay nói sao? Sau lần ấy tôi không thấy anh nữa, lòng vừa buồn vừa giận. Tôi buồn vì quên mất không hỏi có thể viết thư cho anh không và giận vì đến giờ tôi vẫn chẳng dám viết thư cho anh, hay là viết thử nhỉ? Nói là làm tôi kiếm tờ giấy với cái bút ngồi viết thư cho anh, cố gắng viết nắn nót từng chữ từng chữ một thật cẩn thận, đến khi xong thì gấp lại rồi bỏ phong thư mà đi tìm một ai đó để hỏi, tâm trọng tôi lúc này vui hơn thường. Có lẽ anh sẽ nhận thư và đọc nó rồi viết lại cho tôi nhỉ?
- Chú Bảy ơi, cháu Lan đây!
- Có cuyện gì thế?
- Cháu muốn gửi thư, chú gửi giúp cháu với
- Gửi cho anh nào hả? Thế là có người yêu rồi hả?
- Chú này, cứ chọc cháu thôi. Anh ấy chỉ là bạn của cháu thôi chú
- Làm gì có chuyện đấy, gớm nữa con gái chúng mày tao còn lạ gì, có người yêu cái mặt nó cứ hí hửng thế kia kìa. Rồi để tao gửi cho
- Cảm ơn chú nhé, cháu về đây!
Và thế là tôi hí hửng đi về, lòng luôn luôn không ngừng nghĩ nếu anh đọc được thư của tôi sẽ thế nào rồi anh sẽ viết gì. Thế rồi anh cũng nhận được thư của tôi thật, sáng nay chú Bảy qua nhà tôi mà gọi lớn:
- Cái Lan có nhà không? Ra nhận thư của người yêu này
- Cái bác này, cứ chọc cháu thế
- Chả đúng à? Haha
Chú Bảy lái xe đi đến nhà khác đưa thư, tôi ôm thư của anh chạy một mạch vào nhà, từ từ mở ra đọc thật kĩ từng dòng chữ anh viết rồi mỉm cười, từ ấy chúng tôi thường xuyên gửi thư cho nhau, thế rồi đến một hôm anh viết trong thư rằng anh thích tôi. Đọc đến dòng này làm tim tôi đập liên hồi, tôi hai má đỏ ửng liên tục cấu vào chân để xem có phải mơ không và rồi ôm lấy lá thư tôi nhảy lên vui vẻ, anh còn hẹn gặp tôi ở chỗ anh nữa. Thế là ngay hôm ấy tôi soạn đồ đạc để đi, đi qua mấy cánh đồng lúa trơ trụi có chỗ cháy rụi vì bom nổ, đi qua bãi ngô cháy đen đến được chỗ anh, tôi ôm túi đồ bên trong là trứng là gạo là rau, cứ thế đi gặp ai hỏi đó mãi mới đến được chỗ anh, tôi vui vẻ chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi cẩn thận đi vào vừa đi vừa nhìn xung quanh mà gọi:
- Anh Hùng ơi, em Lan đây
- Lan đấy à? Vào đây đi em
Tôi cẩn thận đi vào bên trong thấy anh từ trong đi ra mỉm cười nhìn tôi khiến tôi đứng đờ một lúc đến khi anh vỗ vỗ vai, tôi mới hoàn hồn, khoảng cách giữa tôi và anh gần hơn bao giờ hết khiến tôi ngượng ngùng mà đứng lùi ra một khoảng rồi đưa túi đồ cho anh:
- Cái này là trứng với gạo và rau ở nhà đấy, em mang cho anh một ít, gạo này ngon lắm đấy.
- Cảm ơn Lan nhé
- Ái chà tưởng đây là người yêu của thằng nào hóa ra là chị dâu à?
- Chị dâu mang đến cái gì thế? Nhất anh Hùng rồi, bọn em còn không có ai đến thăm đây này
- Phải đấy, anh Hùng sướng thế còn gì
- mấy cái đứa này, đừng trêu người ta thế chứ. Lan em đừng để bụng, chúng nó đùa vui thôi
- Dạ không sao đâu anh

Lúc ấy mọi người trong đơn vị của anh đến, ai nấy đều vừa cười vừa nói chọc ghẹo tôi khiến tôi xấu hổ đến chín tầng mây, hai má đỏ ửng lên. Thế rồi ai cũng rời đi cho chúng tôi không gian riêng, anh kéo tôi ngồi xuống rót nước cho tôi mà cười:
- Sao thế? Hình như ngày đầu gặp em cũng như thế nhỉ?
Ý anh là sao chứ? Bộ em xấu lắm hả?
- Đâu có, ngày đầu gặp em cũng đứng im nhìn anh như thế, nãy cũng vậy chứ có bảo em xấu đâu
- Cái đó…
- Haha được rồi, không trêu em nữa, em xem mặt em sắp như trái cà chua rồi kìa
- Cái anh này
- À, thế là em đồng ý làm bạn gái anh rồi đấy nhé
- Ơ em đã đồng ý đâu?
- Em lên đây là đã đồng ý rồi đấy
- Ơ anh có nói đâu?
Lời anh nói làm tôi bất ngờ, có lẽ anh có nói đến trong thư mà tôi không để ý chăng? Có lẽ thế thật. Cơ mà tôi cũng vui mà gật đầu đáp lại anh:
- Vậy em có nhẫn không?
- Anh xin lỗi, chưa thể mua nhẫn cho em rồi, sau này khi đất nước giải phóng rồi anh sẽ mua cho em. Đồng ý không em?
- Dạ vâng
- À tối nay anh cho em xem cảnh đẹp nơi chiến trường nhé, đảm bảo em thích
- Nhớ đấy
Chúng tôi nói chuyện với nhau, cười cùng nhau cho đến khi im lặng nhìn nhau thì hình như má anh cũng đang đỏ lên thì phải, chúng tôi quay mặt đi ngượng ngùng không ai nhìn ai. Tối đó sau bữa cơm anh kéo tôi ra một ngọn đồi nhỏ không chỉ tay lên trời:
- Đẹp không em?
- Thật đẹp
Bầu trời lúc ấy đầy sao, từng vì sao lấp lánh cùng ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống khiến vạn vật như đang sáng lên, tôi nhìn ngắm trên bầu trời ấy đến mê mẩn, cảm giác như có thể viết ra một bài thơ vậy. Bỗng nhiên anh kéo tay tôi chạy về doanh trại, một tiếng nổ lớn vang trời, không sai lag bọn Mỹ lại ném bom xuống ngọn đồi ấy, mọi người dọn nhanh đồ đọc thiết bị để chuyển đến chỗ khác, bỗng một tiếng nổ khác ở doanh trai bên kia, có mấy anh lính chạy được đến chỗ chúng tôi:
- Chạy đi, chúng nó lại thả bom đấy!
Thế rồi mọi người nhanh chóng lên xe mà đi đến chỗ khác, anh nắm lấy tay tôi, mặc cho tôi bộ đồ ngụy trang của các anh rồi an ủi tôi:
- Không sao đâu, em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em mà
- Chị dâu đừng sợ, chúng em sẽ bảo vệ cho chị, không có anh Hùng lại đánh chúng em đấy haha
- Cái bọn này, thằng An tập trung lái xe đi kì
- Em vẫn đang lái mà. Đấy chị dâu xem anh Hùng dữ chưa kìa
Tôi bất ngờ lắm, sau vụ nổ ấy chỉ một lúc thôi mọi người đã vui vẻ, chiếc xe bon bon chạy tiếng cười vui vẻ ngập tràn khắp dọc đường đi, mấy chiếc xe đi sau vang lên mấy lời ca, điệu nhạc
“Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân
Đặt cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn
Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi
Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui
Gậy trong tay mồ hôi đã bóng
Màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân
Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân”
Rồi dần dần mọi người ai nấy đều hát theo, những giọng hát vui vẻ và tràn đầy lòng quyết tâm ấy vang khắp đường đi, khi đến nơi mới anh bế tôi xuống, khoảnh khắc ấy tim tôi như loạn nhịp cả lên, mọi xung quanh ai nấy đều ồ lên khiến tôi ngượng ngùng chỉ biết dụi đầu vào cổ anh, hơi ấm từ anh tỏa ra khiến tôi có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Thế rồi tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, trong giấc mơ tôi thấy anh và tôi đang làm đám cưới, đất nước được giải phóng, ai nấy đều vui vẻ bỗng nhiên bên tai tôi nghe giọng anh thì thầm:
Ngày đất nước giải phóng anh sẽ cưới em. Chờ anh nhé em
Sau đó anh hôn nhẹ lên trán tôi, cai hôn nhẹ nhàng ấy khiến tôi hạnh phúc. Có lẽ khoảnh khắc ấy, nụ hôn ấy là điều hạnh phúc nhất mà toou nhận được. thế rồi khoảng độ một tuần sau, anh nói với tôi rằng anh phải vào Trường Sơn để chi viện, sẽ phải xa tôi ngay khoảnh khắc ấy lòng tôi như nóng lên, muôn vàn sự bất an ập đến, khóe mắt tôi cay cay, rồi một giọt, hai giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má tôi, bàn tay ấm áp thô ráp của anh đưa lên ám tôi, gạt đi mấy giọt nước mắt kia mà an ủi, vỗ về tôi:
- Anh nhất định sẽ về cưới em mà, em có chờ anh không?
- Anh hứa nhé? Em sẽ chờ anh về
- Anh hứa với em, hứa với Tổ Quốc, ngày anh về đất nước sẽ giải phóng
Tôi lúc ấy chỉ có thể lau vội những giọt nước mắt kia đi mà ôm lấy anh. Hôn lên môi anh một cái rồi quay mặt đi, anh đứng sững người lại một lúc rồi mới ôm tôi:
- Anh yêu em
Dứt câu anh chạy ngay đi, đi theo đoàn quân đang tiến về chiến trường nguy hiểm kia để cống hiến để bảo vệ Tổ QUốc và bảo vệ tôi. Ngày anh đi nắng chiếu rọi xuống đất vàng óng lung linh. không gian tĩnh lặng bình yên đến lạ. Tôi cứ chôn chân ở đó đến khi cái nắng vàng kia đi mất đem theo cả bóng lưng quen thuộc xa dần khỏi tôi....
Add new comment