THANH XUÂN P.3
Gửi anh,
Yêu xa - loại tình cảm mà chẳng có mấy người tin tưởng vào nó nhất thì em lại dũng cảm đem sự tin tưởng và tình cảm của mình ra cược một ván lớn. Ai cũng nói em nên tìm một ai đó mới và đừng ngu ngốc chờ anh. Không đáng đâu, nhưng mà em vẫn tin, tin vào anh và tin vào tình cảm của hai ta. Có người nói :
"Chắc sẽ có một người khác đi vào lòng mình, cảm thấy mình được một người bên cạnh. Nhưng lý trí có đủ dũng cảm để nói con tim rằng đây chỉ là cám giỗ, tin tưởng ở phía bên kia mình dù bản thân bạn biết sẽ thiếu thốn rất nhiều, những cái ôm, những nụ hôn".
Nhưng nếu lý trí đủ mạnh thì hãy nhắc con tim là hãy đặt tuổi thanh xuân mình vào mối tình yêu xa này vì lý trí hoàn toàn biết đây là thử thách lớn nhất của bản thân nhưng con tim lại không, con tim chỉ muốn một chỗ dựa ngoài đời chứ không phải qua tin nhắn cho nên nếu đủ dũng cảm thì hãy cho con tim hiểu, cho con tim thấy kết quả sẽ được như mong muốn khi hai người trở lại với nhau. Yêu xa là thử thách, là chân lí cho ta thấy được người kia có chân thành với tình cảm của ta hay không hay chỉ muốn tìm một điều gì mới cho họ vì họ chán nản không đáp ứng những điều kiện mà tình yêu phải có khi yêu xa. Có chờ đợi dù biết là khó, nói thì dễ mà làm thì khó, chỉ cần hai bên thực sự cố gắng, hai bên hiểu cảm xúc của nhau thì dù có ngàn cây số dù có hai, ba năm thì chỉ là con số, lý trí và trái tim không quan tâm, thứ duy nhất mà hai ta mong muốn bây giờ là hạnh phúc và bình yên, tin tưởng và chăm sóc bản thân.

Anh biết không, hôm nay lúc đi dạo em đã thấy một cặp đôi trông rất hạnh phúc. Hình như họ cũng giống chúng ta chăng? Bất chợt bản thân lại nhớ đến hai chúng ta ngày trước. Hôm ấy sau 3 tháng quen nhau trên mạng chúng ta đã đồng ý gặp mặt nhau, lúc ấy anh vừa nhìn em vừa nhìn tấm ảnh anh có của em. Anh nhìn đi nhìn lại mãi mới chắc chắn đó là em, chiều hôm ấy trong cái tiết trời xe lạnh của mùa Thu, từng cánh hoa sữa nhỏ rơi xuống nền đất lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng vương lên tóc em, anh dẫn em đi khắp nơi, khắp các ngóc ngách qua từng con phố, ăn nhiều món ăn ngon, chơi nhiều trò vui. Mỗi con đường luôn có nhiều kỉ niệm về hai ta, ấm áp qua từng con đường, hôm nọ anh nói anh phải đi công tác ở tận thành phố Hồ Chí Minh một tháng mới về em cũng lo chứ, lo cho sức khỏe của anh, lo cho cả anh nữa. Và cứ thế chúng ta lại yêu xa, cảm giác lo lắng, bất an và cả nỗi nhớ cứ bám lấy em mỗi đêm khiến em không thể an tâm. Mọi người cứ nói :
"Có khi nó cắm sừng mày rồi cũng nên, tìm người mới thay thế đi"
Em sợ không? Sợ chứ, sợ lời mọi người nói là thật, sợ anh sẽ rời xa em. Em cũng sợ bản thân không thể dũng cảm để tiếp tục chờ anh, tiếp tục tin anh nữa, em sợ một trong hai chúng ta sẽ nói lời dừng lại. Vậy mà em vẫn có thể chờ anh thì em quá dũng cảm rồi anh nhỉ? Sau cùng chỉ mong anh sống thật vui vẻ, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Em sẽ luôn ở nhà để chờ anh và cầu nguyện cho anh thật nhiều.
Khi anh buồn hay mệt mỏi hãy nhớ rằng em luôn ở đây, bên cạnh anh và luôn luôn lắng nghe tâm sự của anh. Vì thế đừng giấu em mà chịu một mình anh nhé.
Yêu Anh.
Add new comment