THANH XUÂN ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP 2
⁃ Dương, sân khấu sắp xong chưa?
⁃ Sắp rồi, đừng hối nhiều.
⁃ Lại không à, mai là làm đám cưới rồi.
⁃ Thì sao, mày muốn lắm à. Mà mày chấp nhận để anh ta rời đi nhẫn tâm vậy sao hả Tuyết.
⁃ Không! Nhưng tao không phải níu lại thứ tình yêu mong manh như tờ giấy nhàu nát này.
⁃ Ừ. Mày mạnh mẽ hơn tao.
Mùa Đông kéo theo ngàn cơn gió se lạnh nơi xa xôi này. Thị trấn nhỏ bé ấy đang sắp diễn ra một ngày trọng đại, ngày hai trái tim kết đôi thành một ngôi nhà ấm áp hơi ấm của Xuân, là những tia nắng đậu trên cành hoa Hồng khi Hạ sang. Còn mùa Thu quạnh hiu và mùa Đông lạnh lẽo này là dành cho tôi và Tuyết.
Tôi là Dương. Một chàng trai sống ở nơi nhỏ bé này đã lâu, lớn lên cùng bao sự đổi thay của thị trấn ngập ánh nắng. Bên cạnh đó tôi có một cô gái thuở bé nắm tay nhau dưới những cơn mưa hay cánh đồng ngô bát ngát gió và mùi thơm. Tôi và cô ấy cứ bám víu nhau như hai ngọn dây leo không thể rời. Lúc đó tôi nghĩ cứ thế này có khi nào hai đứa sẽ lớn lên rồi yêu nhau luôn không?.
Còn Tuyết là cô gái trẻ vừa chuyển tới đây vài năm trước. Cô ấy là cháu gái của ông lão cuối phố gần nhà tôi, nên cũng là người bạn mới của tôi. Tuyết có sự mạnh mẽ đôi khi lạnh lùng như cái tên của mình, nhưng chỉ đến khi cô ấy biết rằng người mình lâu nay thầm mến mộ và yêu thương vô cùng lại sắp quay lưng lại niềm mong chờ của mình để bước tiếp về nơi ấm khác thì lại như bị lay động cái bản tính mà cô gái nào cũng có. Là yếu đuối. Việc cô ấy chấp nhận công việc trang trí sân khấu cùng tôi tới ngày cuối cùng này có lẽ là điều cô gái ấy muốn làm cho người mình yêu lần cuối sau bao sự cố gắng. Và chắc cùng do đồng cảm với tôi.
Ừ thì cô gái vốn như đã dành sẵn cho chính tôi thì vào một ngày đẹp trời lại tự tách mình ra khỏi cái cây hạnh phúc mà tôi tưởng tượng ra. Đi đến một nơi xa lạ, đến một nơi mà có tình yêu to lớn trong tim cô ấy đã mơ mộng từ bé vẫn kể tôi nghe khi ngồi dưới mái hiên ngắm mưa. Và tôi cũng hiểu ra rằng những cơn mưa năm ấy là cảnh lãng mạn duy nhất trong tim cô ấy chứ không phải cho cả tôi. Vào một ngày những cơn mưa nặng hạt hơn thì cô ấy tạm biệt tôi để đi đến vùng đất mơ ước đó, mang theo một trái tim ấm áp và nhỏ bé ngập tràn hi vọng vào một ngày tốt hơn không còn phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần yêu thôi.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Sợi dây leo ấy khi quay lại thì đã nở rộ một bông hoa thật đẹp, thật đẹp cùng người cô ấy yêu.
⁃ Này, lát về đi làm một ly không? - Tuyết vỗ vai tôi hỏi nhỏ.
⁃ Ừm đi. Mày mời. - Tôi chọc Tuyết.
⁃ Xời, come here baby - Tuyết cười phá lên đáp lại.
⁃ Giờ đi luôn đi, đống lộn xộn làm tao mệt mỏi quá. Lát tao gọi mấy đứa nữa tới phụ tụi mình.
⁃ Ok my bae. Let's go.

Thi thoảng tôi và Tuyết vẫn vác vai nhau đi đến quán rượu như thế. Vòng qua những hàng người nhộn nhịp giữa phố như vòng qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, như thể được trút đi những gánh nặng tự mình đeo cho mình ngày qua ngày. Tôi nếu không có Tuyết thì sau những cú sock mà cô người yêu hờ mang đến thì tôi sẽ mãi vùi mình vào một góc nào đó trong phòng hoặc giữa cánh đồng ngô thuở bé.
⁃ Cho em một ly Martini - Tuyết hớn hở.
⁃ Còn em một ly Whisky - Tôi thở dài.
⁃ Hai đứa mãi không chịu đổi món sao - anh pha chế chọc hai đứa tôi.
Ừ, sau bao năm tôi vẫn mãi không thay đổi một thói quen gì, từ những thứ nhỏ nhặt như cách gọi món hay là những điều cùng người ấy làm từ lúc bé tới giờ vẫn không hề suy chuyển. Lạ thật, giờ đây tôi chỉ có một mình và chỉ có Tuyết là bên tôi mỗi khi mưa rơi bên hiên nhà thôi mà. Nhưng vì bản năng của tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện này hay là do tôi mãi vẫn chưa chấp nhận rằng mình đã bị phũ phàng bởi tình yêu chứ.
⁃ Sao bỏ được anh ơi. Anh thử nghĩ xem có thể nào bỏ người mình yêu để người đó dửng dưng đi cùng người khác đến đám cười không, còn mình lại phải làm dàn dựng sân khấu cho họ nữa chứ. - Bỗng dưng Tuyết thở dài.
⁃ À… vậy hôm nay anh làm khác mọi hôm ha. Cả hai đứa luôn đúng không, mọi người nói nhiều về chuyện hai đứa đấy.
⁃ Nói sao anh? - tôi thắc mắc hỏi lại.
⁃ Nói rằng hai đứa sao lại trùng hợp vậy. Một người đợi một người lớn lên để yêu để cười thì người yêu lại đi cưới một ai khác. Còn một người quay lại đây để tìm người yêu thì người đó lại cũng chuẩn bị đám cưới. - anh pha chế vừa kể vừa nhìn hai đứa tôi cảm thông.
⁃ Vậy anh biết điều gì tệ hơn không? - hai đứa tôi cười khẩy nhìn anh pha chế.
⁃ Không, sao thế - Anh pha chế mang hai ly rượu để trước mặt hai đứa tôi hỏi nhỏ.
⁃ Hazz, là hai người tụi em yêu sẽ đám cưới vào ngày mai trong nhà thờ kìa. - cả hai đứa đồng thanh thở dài.
⁃ Hazzz - anh pha chế lắc đầu nhìn hai đứa tôi.
Lúc này trong quán cũng vắng tanh chỉ còn ba con người nhìn nhau thở dài giữa đêm tối. Trầm mặc, im ắng, chỉ còn tiếng thút thít của Tuyết đang tựa lên vai tôi cùng hơi men đã quá đi giới hạn của bản thân. Tôi cũng đi qua giới hạn của chính mình, lần đầu tôi say đến vậy và cũng là lần đầu tôi được trút bỏ được một gánh nặng mà mình tự tạo ra. Lần đầu tôi biết được mình phải từ bỏ điều gì và làm mới điều gì, tôi nhìn Tuyết đang yếu đuối kế bên và nhìn vào ngôi nhà le lói ánh đèn vàng trước cửa và lưỡng lự hồi lâu. Tôi và Tuyết quyết định rằng sẽ quên hết đi quá khứ và cùng nhau đi tới những con đường mới, con đường mà hai đứa đã bỏ rơi thời còn bé thơ.

⁃ Chúng ta liệu có thể không? Tuyết - Tôi dìu Tuyết xuống mái hiên cũ hỏi nhỏ.
⁃ Có thể gì? - Tuyết mơ hồ hỏi lại.
⁃ Có thể bỏ đi quá khứ để bản thân được giải thoát.
⁃ Và… - Tuyết nhìn thẳng vào mắt tôi ngập ngừng
⁃ Và ngày mai khi đến đám cưới đó, chúng ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả cô dâu và chú rể.
⁃ Haha…Ý mày là… - Tuyết cười phá lên như hiểu ra.
⁃ Ừ, chúng ta cũng sẽ mặc lễ phục đến đám cười của những kẻ đã rời bỏ chúng ta. - Tôi cười khẩy hét lớn giữa phố đêm vắng hoe.
⁃ Ừ, Thanh Xuân trôi qua đủ rồi, đến lúc phải tự thưởng cho mình một giây phút hạnh phúc chứ ha.
⁃ Không phải một giây phút nữa. Ý anh là, cả đời được không? Martini quyến rũ. - Tôi nhìn sâu vào mắt Tuyết nói nghiêm túc.
⁃ Hì, anh chắc chứ, anh chắc chắn rằng sẽ không để em phải đau khổ thêm một lần nữa chứ. Như hắn và cô ấy làm cho chúng ta đến nông nổi này.
⁃ Anh không biết nữa, nhưng anh yêu em!
Thanh Xuân là gì? Đơn giản là một khái niệm mà chúng ta tự đặt ra để tự an ủi chính mình trong quá khứ đã đẹp đã tệ ra sao thôi. Quay về với hiện tại thì tình yêu mà ta trải nghiệm nếu không có lưu luyến hay tiếc nuối gì thì Thanh Xuân dù có trôi qua bẽ bàng hay dù có đau thương đến nhường nào cũng không làm trái tim ngừng đập mạnh trước một tình cảm khác, của một người khác. Vì khi tình yêu đến lúc hai cá thể đang yếu đuối và mất cân bằng nhất thì sẽ không còn khái niệm gì nữa mà chỉ còn những cử chỉ đơn sơ và cơ bản nhất mà tình yêu mang lại. Như đêm tối nay, tôi và Tuyết nói hết với nhau lời thầm kín trong tim mình và quyết định đến với nhau sau những đổ vỡ cá nhân. Chúng tôi khi thức dậy bên nhau đã vui cười như thời bé thơ tôi nằm trốn tìm chính mình giữa cánh đồng ngô ngập tràn ánh nắng hoàng hôn, như Tuyết đã chạy đi tìm tình yêu của mình bao lâu nay và khi tìm được thì sẽ sống thật hạnh phúc mãi về sau. Cả hai chúng tôi mặc lễ phục đã chuẩn bị cho tương lại hạnh phúc của chính mình những đã một lần lỡ bước, nắm tay nhau thật chặt như lời đã nói từ đêm qua rằng sẽ không để tình yêu rời xa hai đứa nữa. Chuẩn bị thật kĩ và điều sắp tới có lẽ sẽ làm nhiều người thật bất ngờ nhưng không sao chỉ cần cả hai chúng tôi hạnh phúc thì không có gì phải luyến tiếc nữa. Vì đã đến lúc Thanh Xuân được đền đáp rồi.
Add new comment