TẠM CHIA TAY CÕI TẠM P.1

Sáng Tác: Mark Trần - Những Ngón Tay Đan

Nắng vẫn tỏa sắc vàng óng ánh đầu mùa, nơi khóe mắt Phong chợt tuôn dòng lệ dài.
Phong vẫn còn nhớ như in những ngày xưa ấy. Khi mà đa số các chàng trai đô thành bắt đầu hòa mình theo lối sống hiện đại, anh cũng đua theo như com bướm say nồng đắm đuối hút trọn bầu nhụy của những đóa hoa tươi mơn mởn. Những đêm nhạc sập sình chốn Sài Gòn hoa lệ. Những canh dài bên ly rượu nồng đê mê. Để rồi, mỗi đêm khi quay trở lại với căn phòng nhỏ của mình, anh chợt thấy cô đơn đến lạ.

Biết bao sự sung sướng ở đời Phong đã trải qua tất cả nhưng mọi thứ dường như chẳng bao giờ là đủ. Phong tìm đến những thứ điên dại hơn để thử thách ngọn lửa ái dục trong mình. Rồi rất nhanh, anh lơ lửng bay lên bầu trời, múa mai quay cuồng cùng nào là tiên nữ, nào là Hằng Nga.

Như một quy luật chẳng thể nào xoay chuyển của thời gian, Phong ngày một thêm lạnh lẽo. Sự nồng cháy của những cuộc tình một đêm không thể nào sưởi ấm con tim đã ngày càng băng hoại của anh. Thế nên, anh bắt đầu ngờ vực về sự có mặt của mình trên cuộc đời.

- Phong! Mày sống trên đời này để làm gì? Mày có thật sự hạnh phúc với những gì mà mày đang làm không?

Bất giác, chẳng biết tự khi nào, cổ áo Phong ướt đẫm. Phong ngồi gục đầu nhớ về lời nói của Ngọc:

- Anh à! Hãy tự yêu thương chính mình, dù không có em ở bên, anh nhé!

- Ừ, Ngọc! Anh nhớ em!

A
📷: Sưu Tầm

Như bao thiếu nữ đang thuở xuân thì, Ngọc mang nét kiều diễm của người con gái Việt dịu dàng, đằm thắm. Trong khóa tu học dành cho thanh thiếu niên tại Vũng Tàu, Phong đã lập tức bị say đắm bởi ánh mắt trong veo của Ngọc nơi yên bình chốn thiền môn.

Kể từ đó, không kể thời tiết mưa hay nắng, yên bình hay giông tố, miễn khi nào Ngọc cần đưa đón đến những nơi làm công tác thiện nguyện thì Phong sẽ có mặt ngay lập tức. Nhờ Ngọc, Phong ngày càng biết học cách cho đi nhiều hơn. Và cũng nhờ Ngọc, Phong biết rằng nàng đích thị là mối tình đầu tiên mà nhất định mình phải có được.

Thế rồi, như một cách yêu đương nồng cháy của tuổi trẻ, Phong rất hay bực mình vì những lần Ngọc nói chuyện cùng những chàng trai lạ. Phong biết Ngọc thân thiện, dễ gần và cũng đầy tình yêu thương. Nhưng Phong mặc nhiên rằng Ngọc chỉ nên dành tình yêu của mình cho Phong mà thôi. Thế nên, khi ngọn lửa ghen tuông bùng cháy, Phong không thể nào khống chế được nữa:

- Em có thôi nói chuyện với mấy thằng trai lạ hay không? Đã có bạn trai rồi thì phải biết giữ gìn ý tứ chứ? Gặp ai cũng cười, cũng thân thiện là sao?

Ngọc im lặng, sau khoảng thời gian đủ để bình tâm, Ngọc nói:

- Anh à! Tình yêu vốn dĩ không nên có sự trói buộc. Mọi sự trói buộc đều là ngọn nguồn của khổ đau. Anh yêu thân xác hay yêu tính cách, tâm hồn em? Nếu anh đã biết tâm hồn em hướng về anh thì những sự ghen tuông vô cớ kia cũng chỉ làm cho anh ngày càng tệ đi mà thôi.

Phong càng nổi máu hơn:

- Vậy là em không yêu anh nữa rồi, phải không?

- Yêu hay không yêu chỉ là sự chọn lựa. Nhưng thay vì đặt hết cả cuộc đời lên đôi vai người khác thì anh nên học cách yêu chính mình trước đã. Lỡ như một ngày nào đó em không ở bên cạnh anh thì anh hãy tự biết cách yêu thương chính mình, anh nhé! Bởi vì, đây chỉ là cõi tạm.

A
📷: Sưu Tầm

Phong vẫn chẳng chịu nguôi, anh bực dọc đi thẳng ra ngoài, leo lên xe rồi về tới nhà. Suốt đêm, Phong vùi đầu vào men rượu. Những lời nói của Ngọc cứ chập chờn xuất hiện, bất giác Phong bật khóc như một đứa trẻ. Phong tự thấy mình còn quá trẻ con trong mối tình này. Đúng vậy! Phong phải học cách trưởng thành để có được một tình yêu hạnh phúc vẹn tròn.

Teng...Teng...

- Phong à, Phong! Ngọc… Ngọc…!

Ngày 16 tháng 3 năm ấy, khi màn đêm bắt đầu tàn, cũng là giây phút cuối cùng Phong cảm nhận được hơi ấm của Ngọc dần tan. Ngọc đã ra đi để lại sự đớn đau tột cùng của chàng trai mới chập chững tận hưởng hương vị mối tình đầu.

- Ừ! Đây là cõi tạm. Vậy là giờ em chỉ tạm chia tay cõi tạm này thôi, phải không Ngọc?

[Còn nữa…]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.